chỉ cười, xoay người ôm nữ nhân khác rời khỏi, ta có gọi chàng thế nào
cũng không được..."
Nàng nhắm hai mắt lại, ngón tay vô lực nắm lấy cổ áo của hắn, thì thào
nói: "Vừa rồi dường như có rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng các
nàng lại không đến gọi ta dậy, ta muốn kêu, nhưng kêu thế nào cũng không
được, cũng không động đậy được, tự ta không tỉnh lại được."
Lan Lăng Vương hạ mắt, chậm rãi nói: "Nàng nghĩ nhiều rồi... Bất luận
thế nào, ta vẫn có thể bảo vệ được nàng."
Lúc này Trương Khởi không có tinh thần để nói chuyện với hắn. Nàng
nhìn chung quanh một lúc, hỏi: "Không phải có rất nhiều người đến đây
sao? Sao lại không thấy?"
"Các nàng ấy đều đi cả rồi."
"À."
Thấy thần sắc Trương Khởi mệt mỏi, Lan Lăng Vương vòng chặt hai tay,
nhẹ giọng nói: "Ngủ thêm một lát đi. Yên tâm, ta ở đây."
Trương Khởi "ừ" một tiếng, mềm yếu dựa vào lòng hắn, lại nhắm chặt
hai mắt.
Gió xuân thổi qua, trong ngực truyền đến tiếng hít thở khe khẽ, Lan Lăng
Vương cũng nhắm hai mắt lại.
Phía trước bọn họ khoảng năm trượng, một con rắn nhỏ rơi vào cái mạng
nhện rộng khoảng nửa thước, con rắn cố gắng giãy dụa, nhưng càng giãy
thì lớp tơ nhện mỏng manh kia càng quấn chặt lấy nó...
Tin tức Lan Lăng Vương thu hồi được Hắc Giáp Vệ và tư quân chưa đến
một ngày đã truyền đi khắp giới thượng lưu.