Thái hậu quan sát hắn chốc lát, bảo cung nữ rót rượu cho hắn, nhẹ nhàng
hỏi: "Cũng chỉ là phụ nhân, sao tôn nhi của ta lại tiều tụy thành thế này?"
Nói tới chỗ này, bà cầm lấy tay Lan Lăng Vương ôn hòa nói tiếp: "Tôn
nhi à, ngươi nói xem, phụ nhân kia, có phải hay không muốn kết hôn? Có
phải vì nàng mà ai ngươi cũng sẽ không lấy hay không?"
Lời này của Thái hậu?
Khiến cho Lan Lăng Vương phải ngẩng đầu lên.
Trước mặtThái hậu, hắn cùng với rất nhiều con em Cao thị luôn vừa kính
vừa sợ. Vì vậy, sau khi Lan Lăng Vương thoáng nghĩ liền kìm nén đáp:
"Tôn nhi, chưa từng nghĩ qua sẽ cưới nàng......."
Sau khi nói xong câu này, hắn từ từ nói tiếp: "Nhưng Tôn nhi không thể
rời bỏ nàng, về phần chánh thê, tự nhiên sẽ có người khác"
Mặc dù nghe qua vô số lần, nhưng một lần nữa nghe được, một bóng
người phía sau màn, vẫn thoáng lung lay.
Nàng nên sớm biết....... Có lẽ cũng nên sớm hiểu rõ, thì có lẽ nàng sẽ
không giùng giằng vô vọng như vậy. Kiếp trước, bên cạnh hắn không có
nàng, thì kiếp này thật ra cũng giống như vậy. Mặc dù nàng tới sớm, nhưng
kể cả có như thế thì hắn cũng không phải là duyên phận của nàng, không
phải là người mà nàng có thể cưỡng cầu.......
Nàng ngẩng đầu lên, xuyên qua khe hở, nhìn theo bóng lưng của Trịnh
Du đứng ở Thiên Điện, xiêm y hoa lệ, xinh đẹp động lòng người, dịu dàng
nhìn Lan Lăng Vương....... Nàng ta mới chính là người hắn cần.
Còn nàng vốn là người thứ ba chen vào giữa hai người bọn họ, tuy chưa
từng nghị hôn, cho dù hắn luôn nói với nàng, hắn không thể rời bỏ nàng,
hắn muốn nàng ở bên cạnh mình, như vậy thì tốt hơn....... Hắn rời đi nàng,