Giọng nói của Thái hậu vẫn bình thản mà chậm chạp: "Hôm đó, sau khi
biết ngươi phải cưới chính thê, phụ nhân kia, liền kích động mang hai hộ vệ
rời khỏi vương phủ......."
Mới nói được đến đây, Lan Lăng Vương liền muốn gầm hét rồi, nhưng
lời còn chưa kịp nói ra liền lập tức thầm nghĩ. Cái này hoàn toàn có thể,
phụ nhân kia, nàng vẫn muốn độc sủng , cưng chiều, lại xảo trá như vậy,
theo tài trí của nàng, việc kích động mấy nam nhân vì nàng vào sinh ra tử,
cũng không phải là chuyện khó.
Vừa nghĩ tới việc Trương Khởi chủ động rời đi, Lan Lăng Vương liền
ngơ ngác ở đứng ở nơi đó. Mấy ngày mấy đêm tìm kiếm, bụng còn chứa
đầy uất ức, nóng nảy, tương tư, lúc này lại hóa thành khổ sở.
Hắn đã nghĩ, cũng đã sớm nghĩ tới, có thể là nàng rời đi. Nhưng hắn vẫn
cho là theo tính tình của nàng nếu rời đi cũng sẽ đường đường chính chính.
Huống chi, nàng còn muốn lấy được chút bạc trong tay hắn. Thế nào lại
nguyện ý rời đi không một tiếng động chứ?
Thái hậu liếc hắn một cái, thu nét mặt kia vào đáy mắt rồi tiếp tục nói:
"Lần này nàng rời đi, đã tìm đến một vị cố nhân rồi. Mà vị cố nhân này vẫn
một mực chờ đợi nàng....... Phụ nhân kia đã nói rồi, nếu Cao Trường Cung
coi nàng là duy nhất, thì nàng sẽ coi hắn là duy nhất. Nếu như không thể,
hắn cưới chính thê của hắn, ta gả cho lang quân của ta."
Nói tới đây, sắc mặt của Lan Lăng Vương đã xanh mét. Vừa đảo mắt, thì
từ xanh mét lạibiến thành tái nhợt, lại biến thành một mảnh mờ mịt.......
Thái hậu lại liếc hắn một cái, thấy hắn ngây ngô đứng đó liền tiếp tục nói
ra: "Tôn nhi, chuyện này nên dừng lại đi, phụ nhân kia tuy là nữ nhi người
Hán, nhưng lại có sự can trường giống với nữ nhi của tộc ta. Nàng vừa một
lòng cầu xin rời khỏi đây, vậy cũng nên thành toàn nàng thôi."