Thái hậu yên lặng nhìn Lan Lăng Vương, phất tay ý bảo mấy thái giám
kia lui ra, từ tốn nói: "Đi ra đi."
Tiếng nói vừa dứt, màn che liền lay động. Từ phía sau màn trướng, có
hai người đi ra.
Đột nhiên thấy hai người này, Lan Lăng Vương cũng quên cả hô hấp.
Khi hắn cấp bách nhìn chăm chú ở bên trong, Trương Khởi mặc trang
phục của phụ nhân, cùng với Tiêu Mạc mặc lễ phục quan tam phẩm, đang
đồng thời thi lễ với Thái hậu, rồi cùng đồng thanh nói: "Thần ( thiếp ) gặp
qua thái hậu nương nương."
"Đứng lên đi."
"Vâng."
Hai người mới vừa đứng lên, Lan Lăng Vương liền sải bước đi tới. Hắn
đi thẳng tới trước mặt của Trương Khởi, đang chuẩn bị gọi nàng, lại nghe
được giọng ôn hòa của Thái hậu truyền đến: "Trương thị, lời Lan Lăng
Quận Vương vừa mới nói, ngươi nghe được không?"
Trương Khởi cúi đầu, nàng nhẹ nhàng khẽ chào, trong vắt đáp lại: "Dạ,
thiếp nghe được."
Thái hậu nhìn sang Lan Lăng Vương, rồi từ từ nói với Trương Khởi:
"Vậy ý ngươi như thế nào?"
Trương Khởi khẽ cúi người, thấp đầu xuống, cung kính mà lạnh lùng
đáp: "Ý của thiếp, Thái hậu mới vừa rồi cũng đã nói: nếu như Quận Vương
đối đãi với ta trước sau như một, ta cũng sẽ như vậy. Nếu như không thể,
hắn cưới chính thê của hắn, ta gả cho lang quân của ta."