Nghe được rõ ràng từ trong miệng Trương Khởi, thấy mặt nàng không
chút thay đổi, lạnh lùng mà tuyệt tình nhìn mình nói ra những lời này. Vẫn
không đem tâm tư của nàng để ở trong lòng qua, luôn nghĩ tới, nàng vẫn
muốn rời khỏi đây nhưng chỉ cần hắn không buông tay, nàng cũng không
thể đi được. Cao Trường Cung, đột nhiên lui về phía saumột bước, mặt đã
xám như tro.
Thái hậu liếc về phía Lan Lăng vương, trầm giọng nói: "Ngươi cũng đã
nghe rồi đấy?" Rồi nhìn thái giám ra lệnh: "Đưa Lan Lăng Vương xuất
cung"
Mấy tên thái giám to cao đi ra, đưa Cao Trường Cung đang ngây người
ngẩn ngơ đứng đó đi ra ngoài, hắn vừa được đẩy đi vừa nghe được Thái
hậu hỏi: "Trương thị, ngươi có bằng lòng gả cho Tiêu thượng thư hay
không?"
Nhưng câu trả lời, thì hắn không nghe được. Hắn mới vừa xoay người thì
mấy tên thái giám liền rút kiếm ra, đưa mũi kiếm lạnh như hàn hăng lên
gáy của hắn, bọn họ mạnh mẽ đẩy hắn ra khỏi cửa điện.
Giờ phút này trong đại điện. Sau khi câu hỏi kia được đưa ra, Trương
Khởi liền phịch một tiếng quỳ xuống đất.
Nàng nặng nề dập đầu ba cái trước Thái hậu, mới chậm rãi ngẩng đầu
lên. Nhìn thẳng vào gương mặt từ bi của Thái hậu, hai hàng nước mắt trong
suốt chảy dài trên gò má, Tiêu Mạc đang mỉm cười, thấy một màn như vậy
trong lòng đột nhiên rét lạnh, hắn nhanh chóng quay đầu, khẩn trương nhìn
về phía Trương Khởi.
Trương Khởi lại không hề nhìn hắn, nàng quỳ gối tiến lên hai bước, lại
hành lễ trước Thái hậu, ngẹn ngào nói: "Thiếp là người không được vẹn
toàn, nên cũng không dám cầu xin mối lương duyên vợ chồng....... Xin Thái