Cung thành nơi này, nếu nói về sự hoa lệ của nó thì tất nhiên không sánh
bằng với cung thành ở cố quốc, nhưng nó rất đồ sộ rộng lớn, tường thành
ước chừng cao hơn cố quốc cả trượng. Đúng rồi, cố quốc có nơi hiểm yếu
là Trường Giang, khắp cả nước đều tin chắc rằng phương bắc ko qua được
Trường Giang, bởi vậy khi xây dựng cung thành đã có chút chủ quan.
Nghĩ đến cố quốc, Trương Khởi lần nữa quay đầu nhìn về phía phu quân
mình. Nàng cùng phu quân quen biết nhau từ thời niên thiếu, hắn từng vì
nàng mà đắc tội quyền quý, phản bội rời bỏ gia tộc. Sau khi đến nơi này,
sau mấy năm cố gắng của hai vợ chồng, con đường làm quan coi như cũng
được thuận bườm xuôi gió, từng bước được thăng tiến. Lúc bấy giờ, Tân
Đế mới vừa kế vị, phu quân liền có được cơ hội dẫn theo gia quyến tiến về
phía Hoàng Thành.
Nghĩ đến phu quân đối nàng thâm tình nghĩa trọng, Trương Khởi mím
môi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng long lanh ánh nước. Nàng nghiêng đầu
qua yêu say đắm nhìn tới phu quân mình, trông thấy nơi chóp mũi hắn hơi
ẩm ướt, không nhịn được lấy khăn tay ra ân cần dịu dàng lau cho hắn. Khi
làn hương thoảng qua cùng với dáng ngọc mềm mại thì nam nhân nhắm
chặt hai mắt lại.
Ngón tay quyến luyến lướt nhẹ qua bờ môi đang mím chặt của phu quân,
giọng nói mềm mại mà nhỏ nhẹ, cực kì êm tai đậm chất Giang Nam của
Trương Khởi vang lên trong xe ngựa, "Phu quân!"
Phu quân mở mắt ra nhìn về phía nàng.
Đối diện với ánh mắt của hắn, Trương Khởi vẫn chỉ thản nhiên cười,
nàng thỏ thẻ làm nũng nói: "Không có, chỉ là muốn gọi chàng mà thôi."
Người đàn ông này đối với nàng tựa như trân bảo, cuộc đời này có thể được
cùng hắn kết nghĩa làm vợ chồng, nàng thật là hạnh phúc.