Nghĩ tới đây, Trương Khởi nắm lấy bàn tay của hắn, ngón tay chạm đến
lòng bàn tay thấm ướt của hắn, nàng cắn bờ môi anh đào cúi đầu yêu kiều
nói: "Mặc kệ phu quân như thế nào, thiếp nguyện cùng sinh cùng tử với
chàng." Lời nói rõ ràng rất có khí thế nhưng từ chất giọng trời sanh yểu
điệu mềm mại của nàng nói ra, lại như đang nũng nịu hờn dỗi.
Nàng nhận thấy hôm nay phu quân như thế thật không bình thường, nhất
định là đang lo sợ Tân Đế sẽ xử phạt hắn.
Phu quân chợt nhếch môi cười, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cười cười.
Hắn không trả lời mà ngẩng đầu lên nói: "Đến cung thành rồi."
Đã đến cung thành.
Hai người xuống xe ngựa, từng bước đi nhanh tới hướng hoàng cung.
Trương Khởi vẫn luôn rũ mắt cúi đầu, nàng không hề ngẩng đầu lên một
lần nào, chỉ một mực đi theo ở phía sau phu quân, đếm từng bước chân của
mình. Phu quân ngừng nàng cũng ngừng, phu quân đi nàng liền đi. Cứ như
thế, lâu đến nỗi tưởng chừng như đã qua một năm vậy, vừa có một thanh
âm the thé của người canh gác vang lên thì phu quân đã nhấc chân bước
vào Tử Kim Điện lộng lẫy hoa lệ đến dọa người kia.
Bàn tay trắng nõn của Trương Khởi nắm lại thành quyền, chân đứng im
cứng đờ tại chỗ. Thời điểm thấy phu quân quỳ xuống thì nàng cũng quỳ
xuống theo.
Khó khăn lắm mới quỳ xuống được nhưng ngay lập tức nàng liền cảm
nhận được, xung quanh bốn phía dường như tĩnh lặng lại, như có rất nhiều
cặp mắt đang nhìn chòng chọc tới chỗ nàng.
Trời sinh nàng xinh đẹp động lòng người, có bị mọi người nhìn chăm
chú như thế cũng là chuyện rất bình thường. Nếu không phải là nơi không
tầm thường, nàng cũng sẽ không có cảm giác.