Quan sát nàng từ khuôn mặt xuống đến cần cổ rồi đến bộ ngực, từ mái
tóc rồi đến da thịt phơi phới lộ ra bên ngoài, sau khi tỉ mỉ nhìn chăm chú
một lần Tân Đế mới hài lòng mà cười to lên.
Vào lúc này, Trương Khởi nghe được âm thanh của đầu gối di chuyển
truyền đến, đó là phu quân của nàng dùng đầu gối từ chỗ của mình xe dịch
tới mấy bước đến quỳ bên cạnh nàng.
Sau đó, nàng nghe được phu quân của nàng dùng giọng nói trầm lắng mà
nàng cực kỳ quen thuộc, nịnh hót mà còn vô cùng nhiệt tình nói: "Thê tử sở
hữu được làn da bóng bẩy trơn láng, Đông thì mềm mại như bông, Hạ thì
mát lạnh như ngọc, có thể ôm ấp cũng có thể kê làm gối đầu. Bên trong thì
quyến rũ động lòng người, quả thật là tuyệt sắc hiếm thấy trong thế gian.
Tuyệt sắc như thế, tiểu thần không dám độc hưởng, nguyện ‘dâng tặng’ cho
Ngô Hoàng!"
Hắn còn cố ý cất cao giọng nói, tiếng vọng rúng động chan chát vang lên
giữa đại điện.
Rất lâu sau đó, hồi âm vẫn còn ong ong xen lẫn ở bên trong đám người,
chấn động đến đinh tai nhức óc!
Trương Khởi chỉ cảm thấy trong đầu ong ong mãnh liệt, hình như cái gì
cũng nghe được cũng hình như chẳng nghe được gì cả.
Nàng chỉ từ từ chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía phu quân.
Nhưng nàng không nhìn thấy ánh mắt của phu quân, bởi vì hắn vẫn đang
còn cung kính mà nhìn tới bệ hạ. Trên mặt hắn mang theo nụ cười xán lạn,
một một chi tiết trên mặt của hắn đều đang nói cho bệ hạ biết rằng hắn rất
cam tâm tình nguyện, hắn rất sẵn lòng!
Đột nhiên cơ thể của Trương Khởi lung lay! Vẻ mặt thê lương trắng bệch
như tuyết!