Trên chỗ ngồi của hoàng đế vang lên tiếng cười to hài lòng của Tân Đế,
hắn nhìn chằm chằm tới phu quân, bộ dạng uể oải hỏi, "Nghe nói vợ chồng
các ngươi rất ân ái, đôi bên không bao giờ nghi kị lẫn nhau, có thật nguyện
ý hay không?"
Trước sự ngỡ ngàng nhìn không chớp mắt của Trương Khởi, phu quân
của nàng nhìn về phía Tân Đế long trọng dập đầu, cất cao giọng đáp: "Thần
nguyện ý!"
Ba chữ “Thần nguyện ý” ấy cực kỳ vang dội, tiếng vọng trở lại vang lên
lanh lảnh, chấn động đến cổ họng đang hơi ngai ngái của Trương Khởi!
Tân Đế cười lên ha hả.
Hắn quay đầu lại nhìn về phía Trương Khởi, bởi vì đắc ý mà ánh mất
dâm tà kia của hắn híp lại. Quan sát Trương Khởi một hồi, Tân Đế mỉm
cười nói: "Trương thị “Khởi xu”, tới đây!" Hắn nhìn nàng ngoắc ngoắc tay
rồi lại vỗ lên đùi mình, bởi vì ẩn chứa dục vọng mà trong giọng nói vừa có
sự dịu dàng vừa còn khàn khàn, "Mỹ nhân, hãy đến bên trẫm nào."
Tiếng cười bốn phía vẫn còn đang vang vọng.
Rõ ràng là mê mang, trái tim rõ ràng đang nhảy đập như muốn lao ra
khỏi lồng ngực, rõ ràng chất tanh ngọt ngai ngái nơi cổ họng bất cứ lúc nào
cũng có thể phun trào ra. Nhưng Trương Khởi vẫn có thể nhìn thấy phu
quân của nàng, đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng. Nếu như cảm giác
của nàng còn có thể nhìn nhận sự việc, có lẽ nàng sẽ cho rằng, ánh mắt hắn
nhìn mình vẫn là thâm tình sâu đậm. Hắn đang muốn nói, nàng không cần
phải lo lắng, sớm muộn cũng có một ngày hắn nhất định sẽ đón nàng quay
trở về?
Trương Khởi từ từ chậm rãi đứng lên.