Nàng khẽ cúi đầu, mặc cho mái tóc thổi tung vướng vào một bên trán rũ
xuống ngay trước mắt.
Nàng từ từ, từ từ đi tới hướng Tân Đế.
Bốn phía vẫn còn đang cười ầm ĩ không ngừng. Chúng thần đều đang
nhìn về phía nàng, cũng đang nhìn tới phu quân của nàng.
Trong đủ loại ánh mắt đó, không có sự khinh bỉ mà đó chỉ là thói quen.
Đúng vậy, chính là thói quen. Loại chuyện này thì phải xảy ra ở thời đại
này. Huống chi, Tân Đế từ lâu đã nổi tiếng là hoang đường háo sắc, triệu
Tần phi đến rồi cùng thị vệ các đại thần khỏa thân cùng đùa giỡn rồi cùng
nhau “giao hợp”, sau đó hắn ra lệnh cho thợ vẽ vẽ lại rồi đem bức tranh bán
giá cao cho đám phú hào quyền quý để lấy đó làm niềm vui, chuyện mà
hắn đã từng làm không ít, loại chuyện lấy vợ người như này thì có tính là
cái gì?
Trương Khởi từng bước từng bước đi về phía Tân Đế.
Tư thế dáng đi của Trương Khởi thong thả mà tuyệt đẹp. Nàng hơi cúi
đầu, trong giây phút này, vô số chuyện đã qua đều bị lãng quên, dâng trào ở
trong lòng đều là vô số lời đồn đãi về vị Tân Đế, đồng thời mỗi một việc
cũng đang vang vọng ở trong đầu.
Lúc này, nàng nghe được giọng điệu thân mật hài hước của Tân Đế, "Mỹ
Nhân à, cần gì phải ngượng, ngẩng đầu lên nhìn trẫm nào."
Trương Khởi nghe lời ngẩng đầu lên.
Tân Đế nhìn nàng tỉ mỉ đánh giá một hồi, đột nhiên cười lên ha hả nói:
"Quả nhiên là vẻ đẹp yêu kiều thật khiến cho người ta yêu thích, xa chồng
cũ mà không hề có một giọt lệ nào. Nàng đi theo trẫm, trong lòng có thật là
vui sướng chứ?"