Bất tri bất giác, Trương Khởi càng cúi đầu thấp hơn, những móng tay
tinh xảo lại càng bấm chặt vào lòng bàn tay của mình.
Ngay lúc này, một giọng nói lỗ mãng của một thanh niên còn trẻ tuổi
vang lên, "Nàng chính là Trương thị “Khởi xu”? Ngẩng đầu lên nào!"
‘Khởi xu’, là một người con gái xinh đẹp lộng lẫy như hoa, đây vốn là cách
gọi của đám nam tử thường lén lút nói sau lưng nàng, nhưng cách xưng hô
này sao có thể vang lên giữa Tử Kim Điện? (Khởi là tên nàng còn xu là nét
đẹp vẻ đẹp, tóm lại chữ đó dành để nói về ng con gái đẹp)
Trương Khởi chợt run lên, trong đầu một mảnh hỗn độn không kiềm
được nghĩ tới một vấn đề: Khó trách người đương thời đều nói, Tân Đế thật
rất hoang đường, quả nhiên đúng là như thế.
Trương Khởi từ từ ngẩng đầu lên.
Dung nhan vừa xuất hiện, trong đại điện liền vang lên một trận tiếng
trầm trồ, đồng thời những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều ném tới,
cộng thêm có vài phần hăng say.
Tân Đế vừa ngồi xuống, giọng nói trẻ tuổi lỗ mãng đó lại vang lên,
"Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trẫm."
Mệnh lệnh vừa ban ra, đôi môi anh đào của Trương Khởi run run lên,
bàn tay phải nho nhỏ của nàng siết chặt lại, mãi đến một lúc sau mới lấy
dũng khí ngẩng lên chiếc cằm trắng muốt như ngọc, nhìn tới ngôi cửu ngũ
chí tôn nơi hoàng đế ngồi.
Nàng đối mặt với một khuôn mặt còn rất trẻ nhưng bởi vì buông thả dục
vọng quá độ mà sắc mặt xanh tái hư nhược sưng phù.
Chủ nhân của gương mặt ấy, đang dùng một đôi mắt dâm tà lộ liễu trắng
trợn mà quan sát nàng từ trên xuống dưới.