đến học đường , bàn tán với những cô tử khác trắng trợn bàn tán một phen,
bày tỏ sự chờ đợi và hưng phấn trong lòng.
Trong những tiếng bàn tán ấy chỉ có Trương Khởi là không hề có một
thái độ khác nào. Nàng yên lặng đi ngang qua đám cô tử, bước về phía học
đường.
Thấy bóng lưng tầm thường nhỏ bé của nàng, Trương Cẩm chép miệng,
một cô tử đứng bên cạnh nàng ta cười lạnh nói: "Cô xem cô ta làm cái gì
chứ? Bằng thân phận của cô ta, có thể cách đám đông mà nhìn thấy Quảng
Lăng Vương một cái thì đó cũng là may mắn của cô ta rồi."
Trương Cẩm hậm hực nói: "Nói cũng phải."
Trong sự nháo nhiệt ấy, chỉ có một mình Trương Khởi là lặng lẽ đứng
trong góc thường ngày của mình, chờ đợi tiết dạy đầu tiên của giáo tập Lý.
Tiết này chính là môn học về nhạc khí. Sau khi giáo tập Lý sai người hầu
sắp xếp ổn thỏa mấy cây đàn tranh xong, chau mày lại, không hề vui vẻ mà
nhìn đám cô tử của nhà họ Trương vẫn đang đứng cười cợt tụ tập ngoài
phòng học.
Nàng ta chỉ là một nhạc sĩ, tuy là đến từ trong cung nhưng cũng không
có tư cách mà lớn tiếng với đám cô tử này. Vì vậy, họ không vào học
đường, nàng ta cũng chẳng có cách nào cả.
Thầm than một tiếng, Lý giáo tập quay đầu nhìn về phía Trương Khởi.
Lắc đầu một cái, nàng khẽ hắng giọng một tiếng nói với học đường chỉ có
một cô tử duy nhất: "Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi."
Một người thì thì dạy lơ mơ không có hứng thú, còn một người thì lại
học cực kỳ nghiêm túc, tiết học này kết thúc rất nhanh chóng. Đang chuẩn
bị xoay người rời đi thì giáo tập Lý quay đầu lại liếc mắt nhìn Trương
Khởi.