A Lục ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, dường như muốn xuyên qua khung
cửa sổ màu xanh nhạt để hình dung về dáng vẻ của Quảng Lăng Vương.
Một lát sau, nàng vui vẻ nói: "Nghe nói, trong phủ chúng ta cũng có mấy vị
lang chủ đứng ra tiếp đãi sứ thần đấy." Nghiêng đầu, nàng còn giả vờ ra vẻ
vuốt vuốt cằm mình, lẩm bẩm nói: "Nếu như hắn có thể đến phủ của chúng
ta thì tốt quá."
Bằng thân phận của nàng và Trương Khời, cũng không biết có cái tự do
đó hay không, lúc Quảng Lăng Vương đến, thì ra đường ngắm một cái là
được. Vậy nên A Lục mới nói thế.
Dừng một chút, A Lục lại nói tiếp: "Người trong thiên hạ đều nói hắn rất
rất đẹp, thật không biết, một người Hồ* thì có thể đẹp đến mức nào? Hừ,
nhất định là lừa đời lấy tiếng." (*cách Trung Quốc cổ đại gọi những dân tộc
ở phương Bắc hoặc Tây Vực)
Trương Khởi nghe xong buồn cười, nàng nhỏ giọng nói: "Hắn là Lan
Lăng Vương, không cần thiết lừa đời lấy tiếng." Lan Lăng Vương lúc bấy
giờ vừa mới được phong làm Quảng Lăng Vương, tuổi tầm mười tám mười
chín, vẫn chưa lập được bất kỳ công lao hay sự nghiệp gì, khiến cho người
ta chú ý đến chỉ có dung mạo của hắn chứ không phải là tài năng kinh thế
kia. . . . . .
Giọng của nàng quá nhỏ, A Lục không nghe rõ. Nàng nghi ngờ nhìn
Trương Khởi hỏi, "A Khởi nói gì thế? Ta không nghe rõ."
Trương Khởi nhìn nàng cười cười lắc đầu không trả lời. Nàng cúi đầu,
tiếp tục công việc thêu thùa.
Bức tranh này nếu như có thể thuận lợi mà bán đi, nói không chừng cái
loại thêu thùa này sẽ thịnh hành trong một thời gian ngắn. Nàng nên chuẩn
bị nhiều một chút.
A Lục nói một hồi không nghe thấy trả lời, liền quay đầu lại.