Tiếp xúc nửa canh giờ vừa rồi, nàng mới phát hiện vị cô tử không chút
thu hút này thực sự rất thông tuệ. Quan trọng nhất là, thái độ nghiêm túc
học của nàng ta đã khiến cho nàng cảm thấy rất vui vẻ, lấp được sự vắng vẻ
nơi học đường trống không khiến cho nàng cảm thấy thật vô vị kia.
Ngập ngừng một chút, nàng nhẹ giọng nói với Trương Khởi: "Khi học
nhạc thì làm sao mà không có bàn được? A Khởi, ta sẽ nói lại chuyện này
với thúc bá của cô."
Không đợi Trương Khởi ngỏ ý cảm ơn, giáo tập Lý đã rời khỏi học
đường.
Tiết thứ hai, là tiết dạy đánh cờ vây. Từ xưa tới nay, hai chữ cờ vây này,
không riêng chỉ là một môn tài nghệ. Quan trọng nhất đó là, thông qua sự
rèn luyện một người đi một bước được coi là năm bước, để bồi dưỡng
người trở thành lãnh đạo đạt chuẩn.
Cả lớp này cũng vậy, vẫn là chỉ có Trương Khởi một mình nghe giảng.
Các cô tử mặc dù đã vào học đường, nhưng tâm tư đám cô tử đó không hề
đặt trên sách vở bài học mà vẫn cứ tụ tập lại với nhai, bàn tán đủ loại tin
đồn về vị Quảng Lăng Vương.
Chớp mắt một cái đã đến buổi trưa.
Lúc Trương Khởi về, đi thật xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng cười cợt
của đám cô tử.
Mới vừa trở lại trong phòng, A Lục liền vọt vào, hưng phấn kêu lên: "A
Khởi, A Khởi, nghe nói Quảng Lăng Vương gì đó thích bịt kín mặt mũi sắp
đến rồi, cô có nghe thấy chuyện này không?"
Trương Khởi gật đầu một cái, "Nghe thấy rồi."