Dưới ánh đuốc bập bùng, gương mặt nàng càng thêm tái nhợt, lông mi
thật dài càng không ngừng rung lên. Chóp mũi xinh xắn, tựa như có gì uất
ức, thỉnh thoảng sẽ co lại hai cái.
Chắc nàng mệt muốn chết rồi.
Lan Lăng Vương từ từ giơ tay phải lên .
Trong không khí nghiêm trang, hắn nhỏ giọng ra lệnh: "Tất cả thớt ngựa
dùng bao bố buộc lại."
"Vâng."
"Bên trái bên phải, không cần đốt lửa."
"Vâng."
"Toàn thể chậm lại."
"... ... Vâng." Cứ như vậy trắng đêm mà đi, còn phải đi chậm rãi? Chờ
đến lúc nào mới có thể trở về đến Nghiệp thành?
Một giấc ngủ này của Trương Khởi, ước chừng khoảng sáu canh giờ. Sau
khi tỉnh lại, nàng cũng lơ mơ trầm trầm, nếu không phải ngủ thiếp đi, thì lại
giùng giằng vọt tới bên đường nôn mửa .
Cho dù như thế, nàng cũng vẫn chưa nói câu nào với Lan Lăng Vương.
Mà Lan Lăng Vương trong lúc nàng nôn mửa lại lấy khăn tay ra dịu dàng
lau môi cho nàng. Mỗi lần nàng muốn đẩy ra, hắn liền mạnh mẽ khóa lại
không cho nàng giãy giụa, tiếp tục làm xong động tác này. Sau đó, lại nâng
nàng lên lưng ngựa lần nữa .
Cứ như thế, sau mười mấy canh giờ, cũng đến cửa thành phía Nam rồi.