Trên lưng ngựa, Lan Lăng Vương toàn thân đều mặc đồ đen quay đầu lại
nghiêng mắt ra nhìn, chậm rãi nói: "Thức thời đem thi thể đưa vào trong
doanh. Cứ nói, là ta giết"
"Vâng."
Mười cái Hắc Giáp Vệ kéo thi thể đi, Lan Lăng Vương liền cúi đầu nhìn
xuống.
Trong bóng tối, hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Trương
Khởi, từ từ buộc chặt hai cánh tay.
Áo giáp trên người hắn, cứng rắn ép tới khiến Trương Khởi đau đớn
không thôi. Nàng mới vừa xoay người một cái, thì hai cánh tay của hắn lại
càng thêm dùng sức, một lát sau, mới từ từ buông nàng ra. Đổi vị trí cho
Trương Khởi một lần nữa, tạo tư thế thoải mái tựa vào trong lòng ngực của
mình, rồi Lan Lăng Vương liền quay đầu, trầm giọng ra lệnh: "Trở về thôi"
"Vâng"
Hắc kỵ binh bắt đầu chạy đi. Trong tiếng vó ngựa ù ù, hắn vẫn không hề
mở miệng.
Trương Khởi cũng không mở miệng nói câu gì.
Một ngày một đêm này, bởi vì lăn qua lăn lại quá mức, Trương Khởi vẫn
chưa chợp mắt chút nào. Bây giờ bị hắn ôm trong lòng, rõ ràng áo giáp
cứng ngắc ma sát khiến cho cả người nàng đau nhức, rõ ràng trong lòng
nàng không có chỗ để phát tiết khổ hận, nhưng cũng không biết tại sao, mệt
mỏi ào ào kéo đến, rất nhanh, nàng liền nghiêng đầu, ở trong vòng ôm của
hắn ngủ thật say.
Nghe trong ngực truyền tới tiếng hít thở đều đều, Lan Lăng Vương lập
tức cúi đầu xuống.