sừng sững, an tĩnh không tiếng động , Lâu Tề khiếp nhược cưỡi ngựa lùi lại
một bước, một lát sau hắn mới hít sâu một hơi, trấn định tâm thần, cất tiếng
nói: "Lan Lăng Vương Điện hạ?"
Trung tâm của dàn Kỵ binh, một hắc mã cường tráng cao lớn chậm rãi đi
ra, người ở trên ngựa chậm rãi lấy mũ giáp xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ
tuyệt luân, nhưng cũng lạnh lùng chí cực đó chính là Lan Lăng Vương
Lâu Tề vội vàng nhảy xuống lưng ngựa, hắn làm một lễ thật sâu, khách
khí nói: "Quả nhiên là Điện hạ, Lâu Tề xin hữu lễ." Hắn lấy hết dũng khí,
nhìn thẳng vào Lan Lăng Vương lớn tiếng quát: "Bọn ta phụng mệnh Thái
hậu tới đây, Điện hạ ra mặt ngăn cản, là có dụng ý gì?"
Lan Lăng Vương liếc hắn một cái, căn bản không thèm trả lời câu hỏi
của hắn. Chỉ là chậm rãi đem nâng tay phải lên, theo tay phải của hắn từ từ
giơ cao lên, áp lực từ trong đội ngũ Hắc Kỵ lập tức ập tới.
Trong lúc Lâu Tề đang biến sắc thì tay phải Lan Lăng Vương đột nhiên
rơi xuống, thốt ra bốn chữ: "Giết không cần hỏi."
Oành
Hắc kỵ binh lập tức chuyển động, như lũ quét xông thẳng tới.
Trương Khởi trợn to mắt, nàng chỉ nghe được Lâu Tề quát lên một
tiếng..., liền thấy dang kỵ binh như nước lũ cuồn cuộn mà đến càn quét tất
cả, từng đợt từng đợt cuốn qua bên người của nàng. Trong tiếng vó ngựa
nặng nề, nàng thậm chí không nghe được âm thanh thứ hai, thì tất cả liền
đột nhiên kết thúc.
Chỉ có một cỗ xe ngựa nhỏ bé đơn đọc đứng đó, bọn họ vây kín chiếc xe,
khiến hai tỳ nữ cùng với Trương Khởi run lẩy bẩy, sau khi cơn lũ màu đen
càn quét qua liền lưu lại gần mười bộ thi thể, lần nữa xếp thành một đội ở
phía sau xe ngựa: "Trương cơ, Trương cơ" phịch một tiếng, hai tỳ nữ đồng