Xe ngựa nhẹ nhàng đi về phía trước.
Đi tới đi lui, Lâu Tề nheo mắt lại, cảnh giác nói: "Mau nhìn phía trước,
xem có người nào đó không?"
Hắn lời vừa nói xong, mọi người đồng loạt rét lạnh. Trương Khởi cũng
vội vàng vén rèm xe lên, nhìn ra phía trước.
Tấm màn đen bao phủ cả con đường phía trước, cả một mảnh đen ngòm,
thật giống như ai đang ngăn cản ở nơi đó.
Trong khi mấy hộ vệ rút kiếm ra khỏi vỏ thì Lâu Tề lớn tiếng nói:
"Không cần sợ, nào có giặc cướp nào dám ở gần Vệ Doanh Hoàng thất mà
tiến hành cướp bóc? Hẳn là chúng kị binh đã được bồ câu đưa tin, cố ý ở
trước chờ rồi."
Lời vừa nói ra, khiến chúng hộ vệ đồng thời buông lỏng. Xe ngựa tiến
vào nhanh thêm ba phần.
Trong nháy mắt, bọn họ đi tới đội ngũ phía trước.
Lâu Tề cùng với Trương Khởi đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, cũng đồng
loạt hít vào một hơi, xuất hiện trước mắt bọn họ, chính là Hắc Kỵ binh, hắc
giáp, hắc thương
Mấy trăm Hắc kỵ binh chỉnh tề dàn trận, tạo thành thế vững chắc. Bên
dưới Hắc giáp một đôi ánh mắt trầm tĩnh, không nhúc nhích nhìn bọn họ
chằm chằm dưới màn đêm đen kịt trên bầu trời lại không có tí ánh sáng
nào, cách đó không xa chính là Vệ Doanh đang ở bên trong, cũng chẳng
qua dưới những cây đuốc mà bọn họ đang cầm trong tay ánh sáng chiếu
đến vô cùng mờ mịt.
Dưới ánh sáng hiu hắt của cây đuốc, khiến cho những người ở nơi này
không thở nổi, Hắc Giáp Vệ trước ở đằng trước giống như ngọn núi cao