"Giá.... giá...." Lan Lăng Vương thúc ngựa càng ngày càng tăng nhanh
tốc độ, càng lúc càng nhanh. Dưới hông hắn cưỡi một danh mã hiếm thấy,
lại không ngừng quất roi, khiến con ngựa kia nhất thời như là mũi tên lao
ra, trong nháy mắt liền ném hộ vệ ra phía sau lưng.
Xe ngựa của Trương Khởi đi vội cả đêm, bây giờ đã cách Nghiệp Thành
mấy trăm dặm rồi.
Xe ngựa kia càng đi càng nhanh, càng xóc gay gắt, vốn trong người đã
không thoải mái, Trương Khởi lại càng không thư thái. Mỗi lần xe dừng lại,
nàng liền vọt tới bên đường ói đến trời đất mù mịt. Điều khiến Lâu Tề
khâm phục chính là, mặc kệ có khổ cực thế nào, nàng cũng chưa bao giờ
yêu cầu xe ngựa đi chậm lại, càng không bảo xe ngựa dừng lại qua, nhiều
nhất là dựa vào cửa sổ xe một lát mà nôn ói.
Đi nửa ngày như thế, sắc mặt nàng liền tái nhợt như tờ giấy.
Mà cách Nghiệp Thành càng xa, Trương Khởi cũng đề cao cảnh giác.
Một ít thùng vàng, xem ra mặc dù nặng, nhưng mà cũng chỉ khoảng 37 cân,
cộng thêm vàng rất nặng, chiếm dụng phương tiện rất nhỏ. Hai tỳ nữ sau
khi dùng xong cơm sáng, lúc lên xe ngựa thì liền phát hiện những hoàng
kim trong rương kia không thấy nữa. Kế tiếp bọn họ liền quan sát xung
quanh, nhưng cũng không biết Trương Khởi đem những đồ kia dấu ở nơi
nào.
Vội vàng tất bật, không có thời gian nghỉ ngơi, rốt cuộc khi màn đêm
buông xuống liền nhìn thấy được Vệ Doanh Hoàng thất lẳng lặng đứng
nghiêm ở trong bóng tối chẳng khác gì một con vật khổng lồ, Lâu Tề khẽ
thở dài một hơi: rốt cuộc không cần ngày đêm lên đường nữa rồi. Ngay
cảTrương Khởi, lúc này cũng tỉnh táo lại.
Có được sự bảo hộ của 500 kị binh này, nàng có thể phải bình an tới Trần
rồi.