Cao Trường Cung, lại nhìn đến mỹ nhân hắn ta xem như trân bảo mà che
chở kia, hắn phiền não không hiểu, lập tức giơ bình rượu, ngửa đầu rót vào.
Nước lũ cuồn cuộn, xông vào phủ Lan Lăng Vương.
Vừa về tới phủ Lan Lăng vương, Cao Trường Cung liền nhảy xuống
lưng ngựa, đem Trương Khởi giao cho A Lục vừa vội vàng nghênh đón
xong liền xoay người rời đi....——— người đã tìm về, hiện tại phải đi giải
quyết hậu quả rồi.
Chuyến đi này của Lan Lăng Vương mất hết cả một ngày. Khi hắn phóng
ngựa trở về phủ thì trời chiều đã ngã về tây .
Vừa mới bắt đầu vẫn không cảm giác được, càng về sau, hắn càng nóng
lòng trở về.
Một tiếng cọt kẹt vang lên, hắn nặng nề đẩy cửa viện ra.
Trong sân, có một bóng dáng đẹp như tranh đang đứng, Lan Lăng Vương
liền sải bước đi về phía nàng.
Nghe được tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng, Trương Khởi chậm
rãi quay đầu lại.
Nàng mới vừa tắm rửa qua, nước vẫn còn ướt dầm dề dính vào gò má
trắng như tuyết, dưới ánh trời chiều, hai mắt như nước hồ thu đang lẳng
lặng nhìn hắn.
Chỉ mới mấy ngày, mà hai bên má vốn vẫn hồng hào của nàng đã trở nên
tái nhợt cực kỳ.
Đứng cô độc trong gió, càng lộ vẻ gầy yếu , Lan Lăng Vương chợt dừng
bước lại.
Hắn dịu dàng nhìn nàng , đưa ra hai tay ra, ý bảo nàng đến gần ... ...