Nhưng Trương Khởi lại không bước đến.
Nhìn hắn, nhìn vẻ mặt phong trần, cằm mọc đầy râu, khuôn mặt này có
thể mê hoặc tất cả mọi nữ nhân trên thế gian, sự dịu dàng trong mắt hắn có
thể khiến con người ta chết chìm ở đó.
Trương Khởi nhìn vào khuôn mặt anh tuấn vô song kia, đôi mắt thoáng
qua một tia sáng lành lạnh, nàng cứ lẳng lặng nhìn hắn, khóe môi im lặng
cong cong lên, nhẹ nhàng mà nói: "Quận Vương....... duyên phận của ta và
ngươi đã hết, để cho ta đi thôi"
Nàng ngay cả Trường Cung cũng không gọi.
Gian khổ nhiều như vậy, thật vất vả mới về đến bên cạnh hắn, thay vì cái
phụ nhân khác mừng rỡ như điên, nàng thì lại lạnh lẽo đứng nhìn hắn như
nhìn người xa lạ. Quá khứ triền miên dịu dàng, quá khứ quyến luyến không
rời, đều giống như một cơn ảo mộng, giống bị một chậu nước lạnh đổ
xuống từ đầu đến chân. Lan Lăng Vương từ từ rũ mắt, hắn nghiêm mặt
nhìn nàng chằm chằm, một lát sau mới trầm giọng nói: "Duyên phận đã
hết? Bốn chữ này là do ngươi quyết định hay sao?" Hắn liền cười lạnh nói:
"Ta nói buông tay hay sao?"
Nghe lời nói tràn đầy lệ khí của hắn, vẻ mặt của Trương Khởi lại nhàn
nhạt như cũ, nàng ngước mắt liếc hắn một cái, lại cúi đầu xuống, trên
gương mặt tuyệt mỹ vô hỉ vô nộ: "Cái này tùy ngươi......." Nàng xoay
người, không chút để ý bẻ một cành dương liễu, vừa vung vẩy vừa nhẹ nói:
"Nhớ ngươi đã đồng ý ta rồi đấy, nếu như vợ của ngươi tổn thương ta một
lần thôi, liền thả ta trở về Trần quốc."
Hắn vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, mà nàng lại còn tâm tâm niệm
niệm trở lại cố quốc. Nàng cũng không suy nghĩ một chút, với vẻ thùy mị
kia thì nàng có thể trở về nơi nào chứ? Ở bên cạnh hắn có chỗ nào không
tốt?