Nàng nâng cằm lên, vừa khuấy cháo trong chén, vừa nói: "Ta nghĩ tới
nghĩ lui, nếu ta để dung mạo như hiện tại , rời khỏi Cao Trường Cung cũng
sẽ không an toàn....... A Lục, sau khi lấy được tự do, trở về Trần, ta sẽ phá
hủy gương mặt này."
Cái gì?
A Lục mới vừa rồi còn cười như hoa nở, vừa nghe những thấy lời ấy,
nước mắt lại không ngừng tuôn ra.
Trương Khởi lườm nàng một cái, rũ hai mắt xuống, lười biếng nói:
"Ngươi thương tâm cái gì? Ta chỉ tạo hai đường nho nhỏ trên mặt, cũng sẽ
không xấu xí đến mức vừa nhìn liền ghê tởm ."
A Lục hít mũi một cái, nghẹn ngào nói: "Ta không phải vì cái này mà
đau lòng ...... A Khởi, không có biện pháp khác sao?"
Trương Khởi lắc đầu đáp: "Đối với những cạm bẫy thế gian, nào có biện
pháp nào tốt hơn?" Nàng cười cười, mệt mỏi nói: "Thật ra thì hủy dung thật
không phải là việc khó, ta đã sớm nghĩ đến. Chỉ là ta rất thích đẹp, nên vẫn
không bỏ được biến dạng rồi."
Nàng ngược lại vô cùng nhẹ nhõm. A Lục hít mũi một cái, lại oa oa khóc
lớn lên.
Trương Khởi đã quyết rõ chủ ý, rõ ràng đã trở nên thông suốt hơn. Từ
sau khi trở lại đây, thân thể rõ ràng có chút yếu đuối, nàng cư nhiên đứng
lên xoay mấy vòng, cười vô cùng rực rỡ mà nói với A Lục: "A Lục, lúc này
chính là thời kỳ trẻ tuổi tốt đẹp của ta, ngươi nhìn lâu mấy lần, giúp ta nhớ
kỹ, chờ khi chúng ta già rồi, sẽ nói lại cho bọn nhỏ nghe."
Lời này vừa nói ra , A Lục lại khóc đến đau lòng.