Trong nháy mắt, mười mấy tấm tơ lụa tinh mỹ, còn có cả trân châu, ngọc
thạch, đồ trang sức long lánh, rực rỡ kích thích tròng mắt của hai người chủ
tớ .
Thấy Trương Khởi kinh ngạc mà nhìn những thứ trong rương kia, hai
mắt của Lan Lăng Vương càng sáng hơn, khóe môi hắn nhộn nhạo cười vui
mừng, vẫy lui chúng nô bộc, rồi nhìn về phía A Lục, ý bảo nàng ta cũng
mau rời khỏi đây. Sau đó bước một bước dài đi tới trước mặt Trương Khởi.
Từ từ nghiêng người, để cho thân độ bao phủ cơ thể của nàng, hắn nâng
cằm nàng lên, nhìn dáng vẻ trầm tư suy nghĩ kia, liền cúi đầu nắm chặt hai
tay của nàng, dịu dàng nói nhỏ: "Tay thế nào lại lạnh như vậy?"
Nói tới chỗ này, khóe môi hắn liền giương lên, cúi đầu, nhẹ nhàng nói
tiếp: "Ta thấy kho của ngươi không có tài sản gì, liền sai người làm mang
đến đây. A Khởi, ngươi vui mừng không?" Đây là lần đầu tiên hắn làm
chuyện như vậy, không nghĩ tới, cảm giác này thế nhưng lại làm cho người
khác vui vẻ như vậy.
Thanh âm của hắn rất dịu dàng, có thể khiến con người ta chết đuối trong
đó.
Trương Khởi ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu đáp: "Vâng" một tiếng.
Nàng có thể ôn tồn nói chuyện với hắn như vậy, Cao Trường Cung cảm
thấy vui mừng cực kỳ. Hắn cầm hai tay của nàng lên, áp nó lên trên mặt
mình, nhẹ nhàng vuốt ve.
... ... Hắn có thể nào lại dịu dàng như thế? Đừng…tốt với nàng như vậy,
Trương Khởi vừa rũ mắt xuống thì Lan Lăng Vương đã ngồi xuống bên
cạnh nàng, hắn ôm nàng vào trong ngực, đặt ngồi trên đầu gối, lấy cằm
vuốt ve mái tóc của nàng, nho nhỏ nói: "Hôm nay A Du đã tới đây? Ta mới
vừa nói với nàng ta, bây giờ là thời điểm ngươi dưỡng bệnh, không thể tới
quấy rầy ngươi được."