Lan Lăng Vương vừa vào trong viện, liền nghe được trong phòng truyền
tới tiếng khóc mơ hồ .
Bước chân hắn không khỏi dừng lại.
Kinh ngạc mà nhìn vào bên trong phòng ngủ, hắn đột nhiên cảm thấy, hai
chân nặng tựa ngàn cân.
Một hồi lâu, hắn đột nhiên phát hiện một chuyện, vội vàng xoay người,
phất tay gọi mấy người làm, nhỏ giọng nói mấy câu.
Mấy cái người làm vội vàng tránh ra, khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thì
trong tay đang bê mấy cái rương, người thì lại tay ôm hộp gỗ. Nhìn bọn họ,
Lan Lăng Vương rốt cuộc cũng nhẹ nhõm, hắn vui vẻ nói: "Mang vào đi."
"Vâng." Mấy người làm đồng thời đáp một tiếng, hùng dũng mang đồ
vào trong phòng.
A Lục đang đỡ Trương Khởi nằm xuống, nhìn thấy cửa chính vừa mở,
Lan Lăng Vương mặc y phục màu đen, ngọc thụ lâm phong đi vào.
Hai mắt thẳng tắp nhìn vào Trương Khởi, sáng ngời như sao, hình như
cũng không nhìn thấy người khác nữa .
Bọn người hầu giống như nước lũ vọt vào bên trong, chỉ trong chốc lát,
trong phòng ngủ đã bày năm sáu cái rương, cùng hơn mười cái hộp gỗ.
Hai mắt Lan Lăng Vương sáng lóng lánh nhìn Trương Khởi, dịu dàng
nói: "Mở ra đi." Khóe môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Trương
Khởi chuyên chú mà đa tình.
"Vâng."
Đám người hầu tiến lên, đem những cái rương cùng hộp gỗ đồng loạt mở
ra.