Nghe được hai chữ A Du, Trương Khởi rõ ràng có chút cứng ngắc, chờ
hắn nói xong, nàng lại nhỏ giọng hỏi: "Ngươi sợ nàng quấy rầy ta?" Giọng
nói có vẻ hơi khẩn trương.
"Uh." Lan Lăng Vương nhẹ nhàng hôn lên trên đầu nàng, cười giỡn nói:
"Đúng vậy, A Khởi của ta quá nhỏ nhen, ta sợ nàng lại chọc giận ngươi."
Nhắc tới Trịnh Du thì trong giọng nói của hắn đột nhiên có vẻ ôn hòa mà
hắn chưa từng phát giác. Thấy vậy, hai ngày này nàng phải làm chút chuyện
để cho hắn cảm thấy thoải mái.
Trương Khởi nhắm hai mắt lại.
... ... Mình thật đúng là ngây thơ đến buồn cười
Lúc này, Lan Lăng vương cúi đầu xuống, hắn ngậm vành tai nhỏ của
àng, tay phải sỗ sàng đưa vào trong xiêm y, âm thanh trầm thấp hàm chứa
dục vọng: "A Khởi, mấy ngày nay, ta rất nhớ ngươi......." Thấy nàng muốn
giãy giụa, hắn dùng tay trái cố định hai tay của nàng, khàn giọng nói: "Ta
biết rõ, thân thể ngươi không được, nên sẽ cẩn thận."
Cảm thấy tay của hắn cho vào nút cài trong xiêm áo của mình chạm vào
bên ngực trái, Trương Khởi tinh tường cảm thấy, dưới bụng lại truyền tới
cảm giác đau nhức quen thuộc.......
Lông mi thật dài của nàng chớp chớp, đột nhiên hỏi:"Trường Cung, hôm
nay trong Nghiệp thành, có lời đồn đãi gì không ?"
Một lời nói ra, nàng tinh tường cảm thấy cả người Lan Lăng Vương liền
cứng lại. Không chỉ có như thế, thứ đang hùng dũng chĩa vào cái mông
nàng kia, cũng chầm chậm mềm nhũn ra.
Hắn ôm nàng có chút chặt, hả ra hơi thở lạnh lùng lên trên cổ của nàng.