không thể nói thêm gì nữa, nói một lần là đủ rồi, có một số việc có muốn
tranh thủ cũng vô vọng sẽ chỉ làm ngươi bị người khác coi thường mà thôi,
lui về phía sau một bước, chừa cho mình chút tôn nghiêm, đừng làm cho
chính mình thua sạch sành sanh như vậy. Tuy đau bụng như cắt nhưng
Trương Khởi vẫn nghiêm mặt quật cường đứng lên. Sống lưng nàng thẳng
tắp, lẳng lặng nhìn hoa đàođã khô trong sân, âm thầm suy nghĩ: thế gian
này, ai cũng không phải là người để cho mình dựa vào.......
Có lẽ nàng từ lúc vừa mới bắt đầu liền sai lầm rồi, một cây dây leo, ngay
cả hỉ nộ ái ố cũng phải dựa vào chủ nhân ban thưởng, sống chết chỉ là một
cơ thiếp của người ta. Một người đàn ông có thể đối với ngươi, ta cần ta cứ
lấy, muốn ngươi ngủ thì ngươi phải nằm ngủ, không muốn thả ngươi ra thì
ngươi cũng chỉ có thể vây ở bên cạnh hắn. Đẹp nhất, khó được nhất, sao có
thể phải cầu xin nam nhân cúi thấp đầu xuống, bỏ qua lợi ích cùng với lý
tưởng của hắn, đem thứ hắn duy nhất yêu quý, dùng phương thức thương
hại bố thí ban thưởng cho ngươi?
Nàng muốn đứng lên, hắn không cho, nàng cũng tuyệt không hiếm lạ gì.
A Lục vội vàng chạy vào, nhìn thấy sắc mặt Trương Khởi trắng bệch, vội
vã tiến lên dìu nàng.
Đem Trương Khởi đặt ở trên giường, A Lục cảm thấy hai tay của nàng
cực kỳ lạnh lẽo, môi cũng không có chút huyết sắc nào, không khỏi hoảng
hốt. Nàng đưa tay ôm chặt lấy Trương Khởi, cố gắng dùng nhiệt độ để dưởi
ấm cho nàng, run giọng kêu: "A Khởi, ngươi làm sao vậy?"
Trương Khởi phục hồi lại tinh thần, nàng nhìn A Lục, dịu dàng cười đáp:
"Ta không sao." Nàng thở ra một hơi, có thể cảm thấy âm thanh vừa rồi quá
mức yếu ớt, liền lại nghiêm túc nói: "Ta không sao."
"Uh, uh, A Khởi, ngươi không cần nói chuyện, đừng nói chuyện."