Trương Khởi cũng thật không nói gì. Nàng dựa vào A Lục, cảm giác
thân thể mảnh mai của mình được truyền thêm sức lực, một lát lâu sau, mới
đưa mắt nhìn những rương lớn hộp nhỏ trong phòng nhẹ giọng nói: "Đi đổi
những thứ đó toàn bộ thành vàng....... Thân thể trong sạch của ta đã cho
hắn, đổi lại được những thứ này cũng là phải."
"Vâng."
"Nhớ hỏi thăm một chút, xem một chút có thương khách nước Trần lui
tới hay không?"
"Vâng."
"Ngươi cầm cái chìa khóa này, đến kho hàng cầm chút tơ lụa bình
thường nhất cùng với lương thực ra ngoài. Sau đó mang mấy hộ vệ, đi mua
một điền viên cũ để chứa chấp dân chạy nạn. Chú ý nhiều đến những hán tử
đến từ nước Trần kia. Giao thiệp với dân chạy nạn khác, ngươi có thể nói
hành thiện này là ý tứ của Lan Lăng Vương, đối với những thứ người nước
Trần đã chọn trúng kia, ngươi cứ lặng lẽ nói, đó là chủ ý của ta."
A Lục "Vâng” một tiếng, che miệng lại nói nhỏ: "A Khởi, ý của ngươi
là?"
Giọng nói nhỏ bé của Trương Khởi yếu ớt cực kỳ: "Không phải vạn bất
đắc dĩ, ta không muốn biến mình thành xấu xí....... Có lẽ trời xanh rủ lòng
thương xót, giúp ta tìm được mấy trợ thủ trung trinh đắc lực?"
"A Khởi thật thông minh." A Lục lập tức vui vẻ đáp lại.
Trương Khởi cong khóe môi cười cười: "Đúng rồi, về sau mỗi ngày
ngươi nên đi dạo ngoài phố mấy canh giờ, đến cả phủ của Tiêu Mạc nữa,
còn có thể đến tửu lâu ăn cơm......." Cắn răng một cái, Trương Khởi nói
tiếp: "Tiền bạc lấy từ trong kho cầm nhớ lưu ý đến lời nói của người khác.
Nếu như có nghị luận về ta, ngươi cũng phải chú ý một chút, xem đại thần