Trương Khởi khẽ rung hàng mi, môi giật giật, cuối cùng cũng không nói
gì nữa.
Qua một hồi lâu, Lan Lăng vương mới chậm rãi đặt nàng xuống bên
cạnh. Hắn đứng lên, sửa sang lại xiêm áo, nhỏ giọng mà nói: "Chuyện bên
ngoài thôi, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, bất cứ chuyện gì cũng
đừng suy nghĩ nhiều."
... ... Hắn đang muốn nói, là hắn sẽ không để tâm sao? Đúng thế, cơ thiếp
trong thiên hạ, mặc cho người đời vòng tới vòng lui, cũng không phải là
chính thê, bị người khác cưỡng bức có cái gì mà phải gấp gáp?
Thấy Lan Lăng vương xoay người rời đi, Trương Khởi cũng liền đứng
lên, nàng nhìn bóng lưng thẳng tắp cao ngạo kia, thật thấp nói: "Quận
Vương không hỏi, mấy ngày kia A Khởi mất tích, ở phương nào? Có bị
nam nhân nhúng chàm thân thể hay không ?"
Âm thanh của nàng còn chưa rơi xuống, Lan Lăng Vương đã quát lên:
"Câm miệng" hắn chợt xoay người, lạnh lùng nói: "Chuyện này về sau
không được nhắc lại nữa."
Dứt lời môi mỏng mím chặt lại, xanh mặt sải bước vọt ra khỏi phòng
ngủ, chỉ chốc lát liền biến mất khoit tầm nhìn của nàng.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa, Trương Khởi mới
chậm rãi ngồi xuống. Nàng ôm bụng, đau đớn khó nhịn.
Đau, thật ra thì không chỉ là bụng, mà còn trong ngực, cũng buồn bực,
đau buồn, muốn khóc lớn ra tiếng, lại phát hiện trong mắt lại khô ráo một
mảnh.
... ... Bây giờ không phải là trước kia, hắn không cấp được nàng, nàng
cũng không thể đắm chìm trong trong sự dịu dàng của hắn được nữa, tiến
tới lại chẳng phải là không biết xấu hổ ảo tưởng đi tranh đoạt hay sao.Nàng