trong triều, hay những quý nữ quyền quý kia như thế nào, còn có những
người nào có cảm tình với ta, cũng phải nhớ kỹ nói cho ta biết."
"Uh, ta biết rồi."
Trương Khởi nói nhiều như vậy, cảm thấy mới vừa rồi bình tĩnh như vậy
bụng lại đau âm ỉ, nàng vịn vào đầu vai A Lục, vô lực nói: "Ta hình như có
điểm không thích hợp, ngươi lặng lẽ đi tìm hiểu, xem ở Nghiệp thành này
có đại phu nào cao tay, chúng ta len lén đến đó khám một chút."
"Uh, A Khởi, đừng nói chuyện nữa, ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một
chút đi."
Trương Khởi nhắm nghiền hai mắt, nàng tựa vào đầu vai A Lục , mỉm
cười nói: "A Lục, có ngươi ở đây, thật tốt."
A Lục thấy Trương Khởi không nhúc nhích, đang cho là nàng ngủ thì lại
nghe được nàng khẽ nói: "Mới vừa rồi, ta xử trí theo cảm tính rồi....... Về
sau ta sẽ cùng hắn chung đụng thật tốt, sẽ để hắn dẫn ta đi ra bên ngoài
nhiều hơn. Ta không thể như vậy sống ở trong viện như vậy được, âm thanh
gì cũng nghe không tới, người nào nhìn cũng không thấy được. Đã quyết
định, liền phải tìm tìm cơ hội. A Lục, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ
không cần ỷ lại vào nam nhân nữa....... Hắn muốn lấy vợ, liền cưới đi, ta
không cũng lạ gì."
"Ta biết rõ, ta biết rất rõ!"