Không biết tại sao, vừa nghĩ tới vẻ mặt của nàng lúc đó, thì hắn liền thấy
rất hài lòng, giống như đã làm một chuyện khiến mình rất vui thích.
Phương lão dường như thấy hơi khó khăn, một hồi lâu ông mới cúi đầu
bẩm: "Trương cơ bảo tỳ nữ của nàng ấy đổi hết mấy thứ đó thành vàng rồi."
Lan Lăng Vương nhíu mày lại.
Hắn trầm giọng nói: "Nàng ấy chỉ thích vàng? Sao không trực tiếp nói
cho ta biết? Hay là. . . . . ." Hay là cái gì, hắn nói không được, thậm chí, hắn
cũng không muốn nghĩ đến.
Phương lão đang chuẩn bị nhắc nhở hắn, nhưng thấy bộ dáng hắn, rõ
ràng là đã đoán được. Lại thấy vẻ mặt vui mừng vừa hiện của quận vương
mình đã nhanh chóng biến mất, thay vào là sắc mặt xanh lét, nên ông vội vã
im lặng. Chỉ âm thầm thở dài.
Hai tay đặt bên chân của Lan Lăng Vương, từ từ mở ra, hắn hắng giọng
một cái, trầm thấp nói: "Nàng ấy thích thu thập hoàng kim, cứ theo nàng
ấy." Dứt lời, hắn cười lạnh một tiếng.
Vẫy lui Phương lão, hắn bước vào cửa uyển.
Lan Lăng Vương vừa vào cửa, liền thấy được Trương Khởi.
Nàng đang ngồi ở trong sân, cúi đầu điều chỉnh dây đàn. Gió xuân thổi
lất phất, gương mặt tái nhợt mấy ngày nay của nàng, rốt cuộc đã có chút
hồng hào. Nàng đang chuyên chú, hơi nhíu lại mặt mày, có vẻ thật trầm
tĩnh.
Lan Lăng Vương bước về phía nàng.
Đi tới bên người nàng, hắn cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng,
môi giật giật, rồi lại dừng lại. Một lát sau, hắn mới tuyên bố: "Trương thị A