Khởi, sự kiện kia đã kết thúc."
Nghe được giọng nói nghiêm túc của hắn, Trương Khởi từ từ ngẩng đầu
lên, khó hiểu nhìn hắn.
Đối diện hai mắt trắng đen rõ ràng, trong trẻo mà quyến rũ của nàng, bất
tri bất giác, sự tỉnh táo và tức giận khiến hắn không thể nào ngủ lập tức tiêu
tán.
Bất tri bất giác, ánh mắt hắn nhìn nàng trở nên dịu dàng. Dịu dàng nhìn
nàng, hắn kiên định mạnh mẽ nói: "Bởi vì sự sơ sót của ta, nàng mới có thể
bị kẻ khác bắt đi. . . . ." Nhắc đến vấn đề khiến hắn hối hận và vô cùng
nhục nhã này, cơ mặt của hắn mạnh mẽ nhảy lên mấy cái, cổ họng cũng
như nghẹn lại, một lát sau, hắn mới tiếp tục nói: "Sự kiện kia đã kết thúc, từ
nay về sau, mặc kệ là nàng, hay là ta, đều không thể nhắc tới."
Hắn vươn tay, dùng ngón tay trỏ mơn trớn sống mũi xinh xắn của nàng,
ánh mắt chuyên chú, âm thanh hơi nghẹn, "A Khởi, chớ náo loạn với ta. . . .
Chúng ta hòa hảo lần nữa, có được hay không?"
Hắn mong đợi nhìn nàng.
Trương Khởi nháy mắt, đối diện với cái bóng của mình trong con ngươi
trong trẻo của hắn, nói nhỏ: "Được."
Cái gì?
Lan Lăng Vương mừng như điên. Hắn nhanh chóng đưa ra hai cánh tay,
ôm lấy nàng, vừa xoay tròn vừa cười lớn, "A Khởi, A Khởi, A Khởi của ta.
. . ."
Hắn vừa xoay nàng vòng quanh, vừa lung tung hôn mặt của nàng. Lúc
này, hắn không hề nhớ đến việc nàng từng thất thân và lời đồn đãi đã trải
rộng Nghiệp thành mấy ngày qua. Hắn ôm, chỉ là nữ nhân hắn thích, chỉ là