"Đứa bé?" Lan Lăng Vương đột nhiên đưa tay kéo lấy ống tay áo của đại
phu này, gấp giọng hỏi "Ngươi nói là đứa bé?"
Đại phu gật đầu một cái, nói: "Thai nhi hai tháng là khó giữ nhất, phụ nữ
có thai này lại đầu tiên là ưu tư tích tụ, sau đó lật nghiêng mệt nhọc, sanh
non cũng là bình thường. Nghỉ ngơi đàng hoàng, sau này vẫn còn có thể
có."
Nói tới chỗ này, ông ấy đi qua bên cạnh viết phương thuốc, giao cho
Phương lão quản sự xong, liền đi ra ngoài.
Mà lúc này, Lan Lăng Vương còn thì thầm nói: "Đứa bé, đứa bé của ta?"
Hắn vọt chuyển sang A Lục, âm trầm hỏi: "Tại sao ta không biết?"
Đối diện vẻ mặt phẫn hận cua Lan Lăng Vương, lửa giận của A Lục lại
lớn hơn, nàng lớn tiếng nói: "Ngươi không thương A Khởi của ta. . . .
Ngươi không che chở được nàng ấy, để cho nàng ấy bị người ta bắt đi, còn
nói với Thái hậu, ngươi cho tới bây giờ đều không muốn cưới nàng ấy. A
Khởi đau lòng còn ngươi tức giận cái gì chứ?"
A Lục mắng xong, sắc mặt của Lan Lăng Vương từ xanh chuyển sang
trắng, một hồi lâu không phát ra được âm thanh nào.
Hắn cúi đầu, nhìn Trương Khởi trắng như tờ giấy trong ngực, đột nhiên,
hắn tỉnh táo lại, lập tức vội vàng quay đầu lại quát lên: "Mau nấu thuốc,
đứa bé mất thì mất, giữ A Khởi được rồi."
Người hầu cửa bị hắn quát sợ hết hồn, Phương lão cũng bị dọa cho giật
mình, ngược lại nhìn hắn chằm chằm, gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Đại
phu căn bản cũng không có nói Trương thị sẽ không ổn. Không bao lâu,
thuốc liền được nấu tới. Mà lúc này, Trương Khởi cũng mở hai mắt ra.