nàng.
Trong bảy ngày qua, xảy ra một chuyện, đầu tiên, Lan Lăng Vương bị
thu hồi binh quyền, thành một tôn thất nhàn tản. Tiếp theo, bệ hạ ở trong
một lần triều hội, đã khiển trách Lan Lăng Vương một trận dữ dội. Trận
mắng đó làm cho hướng gió thổi theo, trong khoảng thời gian ngắn, phủ
Lan Lăng vương vốn không có bao nhiêu khách, hoàn toàn trở nên có thể
giăng lưới bắt chim trước cửa.
Ngày đó, ánh mặt trời lập lòe chiếu sáng cả vùng đất, hoa đào trong viện
đã điêu linh, tỉ mỉ tìm kiếm, còn có thể thấy trái cây nho nhỏ kết ở đầu
cành.
Chính là lúc ánh sáng rực rỡ.
Trương Khởi khôi phục như xưa, đạp bước chân nhẹ nhàng, đi về phía
Lan Lăng vương đang suy nghĩ một bàn cờ dang dở.
Không bao lâu, nàng liền tới phía sau hắn, đưa tay che mắt của hắn, nàng
mềm mại nói: "Đoán xem ta là ai"
Lan Lăng Vương nhếch khóe miệng, hắn tự tay kéo tay nhỏ của nàng
xuống, vô lực nói: "Nàng nha" rồi vươn tay ôm nàng vào ngực, hắn dịu
dàng hôn lên chóp mũi của nàng, hỏi:
“Hôm nay có khó chịu không?”
“Không có.”
“Vậy A Lực đâu? Sao mỗi ngày không thấy bóng dáng?”
Trương Khởi dựa vào hắn, nhẹ giọng nói: “Ta bảo nàng ấy lấy ít lương
thảo vải vóc trong kho hàng, đi cho các dân chạy nạn, để tiêu tan tội nghiệt