cho ta.” Đứa bé bị mất, có câu nói, là do cha mẹ có tội, vì vậy Trương Khởi
mới nói thế.
Môi Lan Lăng Vương giật giật, cuối cùng cưng chiều hôn lên giữa trán
nàng, thì thầm nói: “Tùy nàng.”
Trương Khởi thích sự cưng chiều của hắn, lập tức, nàng ngọt ngào hôn
vào khóe môi hắn.
Đưa ra hai cánh tay, nàng ôm cổ của hắn, lười biếng nói: “Trường
Cung.”
“Uh.”
“Ta có biện pháp khiến bệ hạ trả binh quyền lại cho chàng.”
“Cái gì?”
Lan Lăng Vương cúi đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Thế gian này, vì
sắc đẹp không cần giang sơn tất nhiên tốt đẹp, nhưng nam nhi trong thiên
hạ, có ai không khát vọng kiến công lập nghiệp, dương danh thiên hạ? Mặc
dù Lan Lăng Vương mới giao binh quyền ra mấy ngày nhưng trong lòng,
không khỏi có chút trống rỗng.
Nhưng hắn không tin, Trương Khởi thật có biện pháp giúp hắn lấy binh
quyền về. Lần đầu tiên nàng giúp hắn lấy binh quyền về, mặc dù hắn than
thở, nhưng ít nhiều vẫn trong dự liệu. Hiện tại cục diện này, chẳng lẽ nàng
cũng có cách phá được?
Hắn không tin.
Trương Khởi vuốt ve cổ áo hắn, trên gương mặt tuyệt mỹ là nụ cười
nhàn nhạt, nàng nghiêng đầu, chậm rãi nói: “Lời đồn đãi từ Chu: nước Tề
quốc không có ai nối nghiệp. Hai vị đại tướng Hộc Luật Quang, Đoạn