Cặp mắt Lan Lăng Vương bỗng dưng sáng choang nhìn về phía Trương
Khởi.
Phụ nhân trong ngực này, luôn ở lúc hắn tưởng đã hiểu nàng thấu đáo thì
lại lộ ra việc khiến hai mắt hắn sáng lên. Phụ nhân trong ngực này, mặt mày
như vẻ, mềm mại đáng yêu tận xương, lại thân thiết động lòng người, dù
khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ để hình dung....Nàng còn thông
tuệ, rất là thông tuệ, trong tất cả phụ nhân đời này hắn biết, không có ai
vượt qua được nàng.
Bất tri bất giác, hai cánh tay hắn buộc chặt, cười ha hả nói: “Hay!”
Hắn cúi đầu, hôn một cái ở trên bờ môi của nàng, lại cười nói: “Kế hay.”
Lung tung hôn nàng, hắn đột nhiên hỏi: “A Khởi, nàng hiến kế hay vậy,
có gì cầu không?”
Lan Lăng Vương mỉm cười nhìn nàng.
“Có” Trương Khởi bĩu môi, oán giận nói: “Ta buồn bực đến độ sắp nổi
mốc rồi, muốn thường xuyên ra phủ đi dạo. Chàng phải đồng ý.”
Nói xong, nàng ngước hai mắt long lanh yên lặng nhìn hắn. Rõ ràng là
vẫn yêu kiều, mềm mại đáng yêu, nhưng không biết sao, hắn lại cảm thấy,
ánh mắt nàng nhìn hắn, ít đi mấy phần lưu luyến si mê và ngọt ngào vui
mừng trong những ngày qua, mà nhiều hơn mấy phần lành lạnh.
Đôi tròng mắt này, quá mức trắng đen rõ ràng, không linh động như
nước, mà nhộn nhạo một loại lành lạnh, vô dục vô cầu. Đột nhiên Lan Lăng
Vương ngẩng ra, nàng đối với hắn đã vô dục vô cầu rồi sao?
Nàng dâng kế sách hay vậy cho hắn, tại sao cũng là vô dục vô cầu, là
nàng đã buông tay, không còn thương hắn nữa sao? Nàng có đứa bé của
bọn họ, cũng chưa từng nói cho hắn biết.....