Thiều theo Cao Hoan giành chính quyền hiện đã già, nước Tề không còn
người tài nào trẻ tuổi, có thể trợ giúp Tề trấn áp giang sơn tươi đẹp. Qua tới
mười năm, chờ Hộc Luật Quang, Đoạn Thiều chết đi, Chu đánh Tề thành
như chẻ tre, giành được Nghiệp thành, đánh bại Tấn Dương, cũng chẳng
qua nửa năm.”
Lan Lăng Vương ngây dại, hắn ngạc nhiên nhìn Trương Khởi.
Trương Khởi ngước mắt, cười nói tự nhiên nhìn hắn, hít lỗ mũi, biểu lộ
ra khá là dí dỏm nói: “Trường Cung, cuốn lấy Nghiệp và Tấn Dương, đến
nỗi dân chúng nước Tề không ai không biết, không ai không hiểu. Vậy thì
bệ hạ cũng được, Thái hậu cũng được, còn có thể dễ dàng đoạt binh quyền
của chàng sao? Cả triều đình, người có tài nguyên soái, dễ tìm vậy sao?
Chẳng lẽ Trường Cung của ta, dù là chó mèo tùy tiện cũng có thể dễ dàng
thay thế hay sao?”
Kế sách này thật ra thì rất đơn giản, người của Lan Lăng Vương không
nghĩ tới mà nàng nghĩ tới, cũng chỉ bởi vì nàng biết rõ người nam nhân
trước mắt này, là danh tướng duy nhất có thể sóng vai với Hộc Luật Quang,
Đoạn Thiều.
Người tài ở nước Tề, bỏ hắn đi thì còn ai?
Lời Trương Khởi nói, nhắc nhở Lan Lăng Vương, hắn cúi đầu suy nghĩ.
So với hai vị lão tướng, thứ nhất hắn trẻ tuổi, thứ hai hắn là người của
hoàng tộc Cao thị, thứ ba hắn là người có đặc tính, đặc tính của hắn chính
là si mê nữ sắc, không hề có dã tâm với việc xưng vương thành đế.
Hắn vốn đã hiển lộ ra thiên tài về mặt quân sự, hợp lại ba ưu thế này, còn
có lời đồn đãi được truyền ra, thì còn có người trên nào bận tâm sự ngang
ngược càn rỡ của hắn?