Lan Lăng Vương vọt xoay người.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu khi nhìn Phương lão rốt cuộc đã có một tia trong
trẻo, mím đôi môi mỏng, hắn đột nhiên ôm ngực nói: "Chỗ này của ta thật
khó chịu" hắn thở hổn hển: "Phương lão, chỗ này thật khó chịu như muốn
nổ tung."
Vọt xoay người hắn lao ra như gió lốc. Lúc này Phương lão vẫn còn túm
lấy tay áo của hắn, chỉ nghe tiếng "xoạt" truyền đến, Phương lão nắm trong
tay một mảnh vải màu đen, ngơ ngác nhìn Lan Lăng Vương lao ra cửa
chính.