Hắn thật thấp hỏi, tình ý nói tiếp "A Khởi, an tâm ở lại bên cạnh ta, ta sẽ
đối tốt với ngươi, sẽ không có nữ nhân nào uy hiếp đươc địa vị của ngươi
cả. Nêu ngươi sinh hạ đứa bé, ta cũng sẽ đối xử tử tế với ngươi..."
Giọng nói thật rất dịu dàng, trong mơ hồ, có cả chút xíu van xin mà ngay
cả hắn cũng không hề phát hiện ra.
Hắn đang cầu xin nàng không nên náo loạn nữa, đừng uổng phí thời gian
vô ích nữa.
"Có, ta có nhà." Lần này, giọng nói của Trương Khởi lại đột nhiên chút
sức mạnh lệ viền hai mắt, thanh thanh giống như bầu trời, nàng tinh khiết
mà tốt đẹp nhìn hắn, rực rỡ cười một tiếng, rồi nói nhỏ: "Ta có vàng, có A
Lục.", nàng đưa tay lau mặt của mình, lông mi thật dài phe phẩy, quả quyết
nói: "Nếu phá nát gương mặt này, ta liền có thể có nhà rồi.
........
Nhìn nàng cười rực rỡ, hắn cho dù rất vô cùng chờ mong tình cảnh này,
nhưng không biết tại sao, ngực lại đau nhói khó chịu bất giác xông lên
khiến cho hắn phải đưa hai cánh tay ra ôm nàng vào trong ngực thật chặt.
Nhưng hắn mới vừa ôm nàng, thì nàng lại ra sức vùng vẫy.
Dùng sức, dù khuôn mặt hồng lên gay gắt vẫn cố dùng lực để tránh thoát.
Nhưng nàng càng giãy dụa, hai cánh tay của Lan Lăng Vương lại càng
chặt thêm. Hắn giữ nàng thật chặt, thấy nàng giãy dụa quá lợi hại, liền khóa
nàng lại, trầm thấp nói: "Trương thị, muốn ta thả ngươi ra, trừ phi ta chết."
Lời nói như chém đinh chặt sắt kia làm cho Trương Khởi lập tức mất đi tất
cả hơi sức.
Nàng từ từ dừng động tác lại, từ từ, khó khăn ngẩng đầu lên.