Cúi đầu, không hề chớp mắt nhìn người trốn ở trên giường, dáng vẻ mềm
mại như nước, nhìn gương mặt trước mắt để cho hắn không lúc nào quên
kia. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gò má mềm mại của nàng, thật
thấp nói: "A Khởi, đừng tùy hứng nữa. Ta đồng ý với ngươi, thời gian này
sẽ không nghị hôn. Ngươi không phải cũng đồng ý với ta, vui vẻ cùng ta
sống qua ngày sao? Ngoan, đừng làm rộn nữa.".
Lời của hắn vừa rơi xuống, Trương Khởi cũng là
cười nhẹ ra tiếng, nàng thật thấp, cười lên như điên. Cười cười, nàng lấy
tay nhét vào trong miệng, đem tiếng khóc sắp bật ra chặn trở về. Một hồi
lâu, Trương Khởi mới khôi phục chút bình tĩnh, lẳng lặng nói: "Ta muốn về
nhà."
Nàng từ từ ngẩng đầu lên, bởi vì nén lệ, con ngươi mơ màng chẳng khác
nào sóng nước mênh mang, nàng thẳng tắp nhìn hắn, lặp lại: "Cao Trường
Cung, ta muốn về nhà, ngươi thả ta về nhà."
Nàng nhìn hắn, một hai giọt nước mắt tựa như trân châu chậm rãi chảy
xuống trên gò má bạch ngọc, rồi lại chậm rãi rơi xuống mặt đất: "Ta không
muốn ở cùng một chỗ với ngươi, không muốn làm một thứ đồ chơi nữa....
Ta muốn về nhà."
Nước mắt của nàng, một giọt lại một giọt, một hàng lại một hàng, như
trân châu chảy xuống trên mặt đất, bọn chúng lướt qua gương mặt bạch
ngọc, lướt qua cái miệng anh đào đỏ thắm, nhỏ nhắn, lướt qua này chiếc
cằm tinh mỹ như hoa, trong ánh mặt trời phản chiếu, như hào quang bảy
màu bừng sáng lên khiến cho ngực hắn đau nhức từng cơn.
Hắn từ từ ngồi xổm xuống, ngồi xổm cho ngang hàng với nàng, tự tay sờ
vào mặt của nàng, dùng ngón cái thô ráp lau đi những giọt lệ kia đi, rồi nhẹ
giọng hỏi: "Vậy, ngươi có nhà sao?"
Hắn dịu dàng mà hỏi: "A Khởi, ngươi có nhà ở nơi đó sao?"