vậy, muội muốn nói là, huynh.....Huynh tới rất đúng. . . . ." Đột nhiên nói
tới đây nàng lại cảm thấy mình nói quá thẳng thừng đi, hẳn là không nên
tiết lộ tâm tư mình ra rõ ràng quá. Ra vẻ vừa xấu hổ vừa sốt ruột, tay chân
luống cuống không biết làm thế nào cho phải.
Tiêu Mạc cúi đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trương Cẩm, sau đó hắn
ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài, chậm rãi nói: "Muội không thích A Khởi
đúng không?" Khi tim Trương Cẩm còn đang đập mạnh và loạn nhịp thì
hắn lại tiếp tục nói: "Vừa rồi tại sao muội muốn đuổi nàng ấy đi?"
Sắc mặt Trương Cẩm trắng bệch.
Tiêu Mạc lại cúi đầu nhìn về phía nàng. Đối diện với ánh mắt si mê của
nàng, đột nhiên hắn tiến sát lại, môi như gió xuân phất qua tai của nàng,
"Muội thích ta, cho nên vừa nhìn thấy A Khởi liền chướng mắt? Muội thật
ngốc, tương lai sắp phải làm một đương chủ mẫu, sao có thể nhỏ mọn hẹp
hòi như vậy chứ?" Giọng nói trầm ấm êm tai, như dòng suối chảy thấm vào
lòng Trương Cẩm, hơi thở thơm ngát đặc trưng của phái nam càng giống
như gió xuân quấn lấy tâm hồn thiếu nữ. Bất tri bất giác, mặt Trương Cẩm
đã đỏ tới tận mang tai, hai mắt si ngốc nhìn hắn như như thể sắp chảy ra
nước.
Hiện tại, nàng cũng chẵng còn quan tâm tới nơi này đang đứng đâu chỉ là
trước công chúng? Trong phủ, ngoài phủ, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn
về phía này?
Tiêu Mạc đứng thẳng lưng, trên khuôn mặt anh tuấn vẫn là nụ cười nhẹ
nhàng khoan khoái như gió xuân, ánh mắt vẫn dịu dàng mà chân thành!
Nhìn hắn rồi lại nhìn thoáng qua Trương Cẩm bởi vì Tiêu Mạc đột nhiên
đến gần mà thẹn thùng lẫn vui vẻ không thôi,
Trương Khởi giật mình nghĩ: Tiêu Mạc bây giờ chẳng phải là người đang
được công chúa xem trọng sao! Hơn nữa đại phu nhân cũng nói như vậy.