Đối diện với sự tươi cười hớn hở của Trương Cẩm, biểu hiện của Tiêu
Mạc cũng chỉ thờ ơ không để ý, hắn liếc nhìn Trương Cẩm rồi chẳng quan
tâm tới nàng ta mà là quay đầu bỏ đi, nhìn về phía Trương Khởi đang ngoái
đầu nhìn lại.
Trương Khởi lúc này tuy rằng cố tự trấn định nhưng trên khuôn mặt lại
thể hiện ra vẻ chờ mong. Khuôn mặt non nớt thấp thoáng phía sau tán lá
xanh nhạt, như lại càng thêm sáng ngời hơn. . . . .Tiểu cô tử này rõ ràng chỉ
được xem là thanh tú, nhưng gương mặt kia cặp mắt kia, mỗi lần nhìn thấy
đều khiến cho người ta cảm thấy càng nhìn càng đẹp mắt. Đặc biệt thỉnh
thoảng nhìn nàng, sẽ cảm thấy tiểu cô tử thanh tú này có thứ ánh sáng tỏa
ra thật hấp dẫn mê người.
Thật là một cảm giác kỳ quái.
Tiêu Mạc xem như không có gì thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía
đám người Trương Cẩm, mỉm cười nói: "Bên ngoài rất náo nhiệt, chúng ta
cùng đi xem đi." Nghiêng mắt nhìn qua Trương Khởi, hắn à một tiếng rồi
nói: "Sao cô tử này lại quay về? Khó có khi nào náo nhiệt như vậy, cùng đi
xem đi."
Hắn vừa nói xong, Trương Cẩm liền mím chặt môi lại. Chỉ là trong chớp
nhoáng nàng liền mỉm cười, thân mật phất phất tay với Trương Khởi gọi:
"A Khởi, chúng ta cùng đi đi."
Trương Khởi tất nhiên biết nghe lời phải, nàng cúi đầu cất tiếng dạ sau
đó bước nhanh về phía trước đi theo phía sau bọn họ ra cửa.
Cũng đã mấy ngày Trương Cẩm không gặp được Tiêu Mạc, đang lúc nhớ
nhung lại được nhìn thấy hắn, cảm giác vui sướng đó không biết nên diễn
tả thế nào. Nàng lặng lẽ đi tới sau lưng Tiêu Mạc dịu dàng nói: "Tiêu Lang,
sao huynh lại tới phủ chúng ta vào lúc này?" Mới nói đến đó, nàng lập tức
cảm thấy lời này có chút không ổn, vội vàng nói lại: "Ý muội không phải