Ở một góc hành lang bên ngoài phòng, Trương Khởi từ xa đã nhìn thấy
A Lục cùng mấy tỳ nữ đạng tụ lại với nhau, mặt mày hớn hở đang nói gì
đó. Nhìn thấy nàng đi đến, liền vui vẻ vẫy vẫy tay rồi tiếp tục tán gẫu,
không hề có ý định muốn đi lại chỗ nàng.
Nha đầu này!
Trương Khởi chỉ cười xoay người bước vào trong phòng. Ngược lại mấy
tì nữ đang tán gẫu cùng với A Lục lại há hốc mồm nhìn, nhưng chỉ được
một lúc bọn họ lại thầm nghĩ: Vị cô tử này vốn là dân đen đến từ nông
thôn, chung đụng với tì nữ của mình mà chẳng có chút tôn ti trên dưới nào,
hóa ra loại người nào thì có hành vi đó.
Trương Khởi ngồi ở trong phòng, tiếp tục việc thêu thùa, thêu chưa tới
nửa canh giờ, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô
này lúc bắt đầu thì còn xa, dần dần, càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang,
càng về sau, những tiếng vỗ tay reo hò ồn ào đó làm cho Trương Khởi
không thêu nổi nữa.
Nàng bỏ công việc thêu thùa trong tay xuống, mở cửa phòng nhìn ra phía
ngoài.
Bầu trời bên ngoài xanh thăm thẳm, trong suốt đến không gì sánh bằng,
giống hệt như năm đó nàng nắm tay phu quân chạy trốn đến phương Bắc.
Lắc lắc đầu, Trương Khởi thầm nghĩ: Cái ký ức đó cũng không biết tại
sao lại quay về nữa, luôn luôn xuất hiện từng đoạn ngắn ngủi như thế.
Bên ngoài, bóng dáng của A Lục đã sớm biến mất không còn thấy đâu.
Mà những tiếng ồn áo náo động bên ngoài càng lúc càng vang dội, cứ như
cả thành đang reo hò vậy. Đột nhiên, Trương Khởi cảm thấy một sự cô đơn
tịch mịch từ đáy lòng trỗi dậy.
Nàng khóa cửa phòng, dọc theo con đường mòn đi ra ngoài.