Âm thanh ra lệnh trầm mà có lực, Trương Khởi mới vừa theo bản năng
ngồi xong. Trong lúc bất chợt, Lan Lăng Vương liền rút roi ngựa, quất một
cái “bốp” mạnh mẽ vào trên mông ngựa, con ngựa cái chịu đau, hí dài một
tiếng xong, liền điên cuồng gào théo phóng tới phía trước “A…”
Trương Khởi hét lên một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ ngựa. Cho dù như
thế, vọt mạnh thế, lắc cho dạ dày nàng nghiêng ngã, gió mạnh như dao thổi
vào mặt của nàng, trên lưng ngựa, nàng lật nghiêng phập phồng, mỗi một
cái lật nghiêng, đều khiến thân thể văng lên cao rồi ngã mạnh xuống. Chỉ
một lát, Trương Khởi liền cảm thấy xương của mình rã cả rời, thân thể
cũng sai lệch, cả người càng có xu thế trượt xuống. Giống như giây kế tiếp,
nàng sẽ bị bỏ mạnh ra, bể đầu chảy máu, tứ chi không hoàn toàn.
Biết cưỡi ngựa chỉ là chuyện trong trí nhớ, huống chi nàng biết cưỡi
ngựa thì cũng chỉ có thể chạy trên lưng ngựa chạy một vòng thôi. Cưỡi con
liệt mã bị đau chạy như điên này, nàng nghĩ cũng không có nghĩ tới.
Chưa từng có một khắc như bây giờ mà Trương Khởi cảm thấy tử vong
và tàn phế cách mình gần thế, trong khủng hoảng nàng chỉ thét chói tai.
Nàng vừa thét chói tai, vừa liều mạng quay đầu lại, khàn khàn kêu với
Lan lăng Vương: “Trường Cung, cứu ta, cứu ta…” Âm thanh thổi tới trong
gió mạnh, cả chính nàng cũng không nghe thấy.
Lan Lăng Vương thúc ngựa chạy kế nàng. Gió thổi khiến áo đen của hắn
bay phất phới, trong ánh trăng, hai mắt hắn như sao. Dịu dàng nhìn Trương
Khởi, hắn lộ ra hàm răng trắng như tuyết nói: “A Khởi, nàng như vậy tại
sao có thể được? Giục ngựa chạy như điên, chỉ là chạy trối chết trong quá
trình đơn giản nhất một vòng. Không phải nàng một lòng muốn tự do sao,
có ta ở đây, nàng có thể rèn luyện một chút.”
Lời của hắn nói, Trương Khởi làm sao nghe được? Nàng chỉ cảm thấy,
mình há to mồm liều mạng gọi ra tiếng, đảo mắt liền mất ở trong gió. Mặt