Trong ánh trăng, hai mắt hắn trong suốt, thâm thúy, bất tri bất giác,
Trương Khởi hả miệng.
Thấy nàng cúi đầu xuống, Lan Lăng Vương đưa tay vuốt mái tóc của
nàng, uy nghiêm nói: "Không phải A Khởi vẫn nói, dân không sợ chết, làm
gì lấy cái chết dọa sao? A Khởi, đây chính là cảm giác tử vong. Không, cái
này cũng chưa tính, bởi vì chỗ sâu trong lòng nàng, chắc chắn ta sẽ cứu
nàng."
Hắn nâng cằm của nàng lên, ngược ánh sáng, ánh mắt hắn tỉnh táo trầm
lắng gần như người xa lạ, "Nếu như A Khởi nguyện ý, từ buổi tối hôm nay,
ta có thể giống như huấn luyện binh sĩ của ta, mỗi tối để nàng trải nghiệm
cảm thụ sống và chết một lần."
Thấy mặt Trương Khởi trắng bệch, cả người còn không chịu khống chế
run rẩy co quắp. Hắn âm thầm thở dài một tiếng, siết cánh tay ôm chặt
nàng.
Giờ khắc này, Trương Khởi an tĩnh khác thường.
Ôm Trương Khởi đang an tĩnh, Lan Lăng Vương giục ngựa trở về phủ.
Khi chúng tỳ nữ thay nước nóng lần nữa, Lan Lăng Vương ôm Trương
Khởi chìm vào trong thùng tắm, vừa để cho nàng ngâm nước nóng, vừa dịu
dàng xoa bóp bốn chân lạnh co của Trương Khởi. Cho đến khi nàng bị giật
mình quá độ, dần ngủ thật say trong sự vuốt ve của hắn. Hắn mới dừng
động tác lại.
Dịu dàng bế nàng lên, Lan Lăng Vương vừa thay áo mỏng mặc khi ngủ
cho nàng, vừa nhẹ nhàng in lại nụ hôn rải rác lên môi nàng.
Lúc này trong giấc mộng, Trương Khởi nhắm mắt lại hét lên một tiếng,
sau đó nàng nắm chặt ống tay áo của hắn, nắm đến đốt ngón tay nàng trắng
bệch cũng không buông tay.