"Vâng."
"Việc lớn việc nhỏ trong phủ, không cần gạt Trương cơ nữa. . . . Cũng
phải để nàng trải qua mưa gió rồi."
"Vâng"
"Thu thập đủ việc bẩn thỉu ở các nhà quyền quý, giao hết vào tay Trương
cơ."
"Vâng"
Khi Phương lão chờ hắn nói tiếp thì Lan Lăng Vương lại trầm mặc. Hắn
cười khổ thầm nghĩ: ta vẫn không muốn làm cho nàng ấy trải qua những
thứ này, không muốn làm cho ánh mắt của nàng ấy trở nên không còn tinh
khiết trẻ con, nhưng nàng ấy ngây thơ tùy hứng như vậy. . . . .
Suy nghĩ thật lâu, hắn khàn khàn nói: "Thôi, đừng cho nàng ấy. Có ta ở
đây một ngày, sẽ không để cho nàng ấy bị người ta khi dễ. Nàng ấy chỉ suy
nghĩ lung tung cáu kỉnh, chỉ cần ta không đồng ý, nàng ấy cũng không làm
sao hơn."
"Vâng"
"Đi đi, ta có việc phải đi ra ngoài một lát."
Khi Lan Lăng Vương trở về phủ thì đã là buổi chiều. Vừa thấy Phương
lão, hắn liền hỏi: "Có kêu đại phu chưa?"
Phương lão cung kính trả lời: "Đã kêu, chén thuốc cũng nấu rồi, nhưng
Trương cơ nói nàng ấy không có bệnh, không chịu uống thuốc."
"Biết, hâm chén thuốc lại đưa tới."
"Vâng"