Dưới ánh mặt trời, Lan Lăng Vương ôm Trương Khởi vào trong ngực,
hắn múc từng muỗng, cẩn thận đút thuốc cho nàng, thỉnh thoảng thì cúi
đầu, hôn nhè nhẹ rải rác lên khóe môi nàng, liếm đi nước thuốc chảy ra.
Trong ánh mặt trời vàng sáng, phụ nhân xinh xắn hé miệng, mắt long
lanh, thút thít nhìn nam nhân trước mặt. Nam nhân thì cúi đầu, kiên nhẫn và
dịu dàng dụ dỗ phụ nhân.
. . . . . Rất là tỉ mỉ, nhẫn nại, dịu dàng? Nhìn bộ dáng hắn, làm như hận
người uống thuốc không phải mình.
Nhiều năm qua, hắn ít nói cười, giết người cũng không nương tay, nàng
ta tật không biết, hắn cũng có lúc nhẫn nại vậy.
Bộ dáng kia, hắn thật chỉ là coi nàng ấy như sủng cơ?
Hắn là đã thương nàng ấy đến trong tâm can, hận không thể bị thương
chịu khổ thay nàng ấy chứ?
Trịnh Du nắm lòng bàn tay, bị móng tay mình đâm vào đau đớn.
Các quý nữ cũng không nói chuyện
Họ kiêu căng, họ tùy hứng, họ có truyền thống và quyền lợi độc chiếm
chồng, khi hoàng đế muốn ban chỉ tuyên bố cho các nam nhân có thể nạp
thiếp thì họ có thể phách lối đánh tới trong đại điện, buộc hoàng đế bỏ
thánh chỉ.
Nhưng các nàng chưa từng thấya, cha mẹ của các nàng, người thân, bằng
hữu, đã từng chung đụng như vậy.
Một người thương một người khác đến tận xương tủy, chính là như vậy
đi?