Lan Lăng Vương tiến vào viện thì Trương Khởi đang thêu dưới ánh mặt
trời, hắn đứng ở sau lưng nàng, nhìn tay nàng run rẩy, đâm vài chục cái mới
xỏ chỉ qua lỗ kim được.
Dưới ánh mặt trời, sắc mặt của nàng trắng như sứ, nhưng đáy mắt lại
xanh xao, sắc môi cũng xanh nhạt.
Hắn đi tới.
Kéo nàng vào trong ngực, Lan Lăng Vương phất tay bảo hầu gái bưng
thuốc tới.
Thấy thuốc, Trương Khởi cứng đầu nói: "Không cần, ta không cần an
thần." Nàng mở to mắt nghiêm túc nhìn hắn, chỉ kém không thề, "Gan ta
lớn lắm, ta không bị hù dọa."
Lan Lăng Vương liếc nàng một cái, giữ chặt cằm của nàng, mạnh mẽ
tách cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra, múc một muỗng nước thuốc, nhẹ
nhàng rưới vào trong miệng của nàng.
Rót từng chút từng chút, mỗi một lần đều chờ đợi nàng nuốt xuống, hắn
mới buông tay.
Vừa rót, hắn vừa nói nhỏ: "Chết không đáng sợ, chờ chết mới đáng sợ. . .
. . ." Cúi đầu, liếm đi tàn thuốc trên cánh môi xinh của nàng, hắn êm ái nói:
"Trải nghiệm tối qua, dù là đại trượng phu, cũng sẽ rất sợ. A Khởi quả thật
gan lớn."
"Phương lão, tự chúng ta đi thông báo Trường Cung là được." Trịnh Du
nở nụ cười, ung dung thỏa đáng nói một câu xong, liền cùng mấy người
Thu công chúa, Lý Ánh, uyển chuyển bước tới chánh viện.
Vừa vào viện, các quý nữ đang muốn kêu lên, nhưng khi ngẩng đầu thì
toàn bộ đều choáng váng.