Lan Lăng Vương cúi đầu xuống, hắn mạnh mẽ gỡ từng ngón từng ngón
tay trắng noãn của nàng ra. Nàng thấy mất chỗ dựa, đôi tay liền quơ múa
lung tung, hai chân đạp loạn, kêu thảm thiết, nhưng hắn chỉ lẳng lặng ngồi
tại bên cạnh, chưa từng đưa tay trấn an, cũng chưa từng lay tỉnh nàng
Tối nay, Trương Khởi gặp ác mộng cả đêm, vô số lần nàng bị cơn ác
mộng cuốn lấy kêu thảm thiết, tay chân loạn vung.
Tối nay, Lan Lăng Vương vẫn lẳng lặng ngồi ở bên sập, nhìn nàng giãy
giụa, nhìn nàng nhiều lần bị cơn ác mộng quấn người, càng không ngừng
thét chói tai. Hắn bất động, không để ý tới, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, chuyên
chú nhìn nàng, cho đến trời sáng.
Trời vừa sáng, Lan Lăng Vương liền dậy. Tự mặc quần áo xong hắn liền
cất bước rời đi. Mới vừa đi tới cửa, hắn lại quay đầu lại.
Trở lại trước giường, nhìn Trương Khởi rốt cuộc ngủ thiếp đi, đôi mày
thanh tú hơi chau, hắn liền vươn tay, dịu dàng xoa mặt của nàng.
Xoa một cái xong, hắn vọt xoay người, ra khỏi gian phòng không quay
đầu lại.
Đi ra viện, đối diện Phương lão nghênh đón, Lan Lăng Vương nhẹ giọng
nói ra: "Trời sáng rõ thì đi tìm Lý đại phu lấy phương thuốc an thần cho
Trương cơ uống."
"Vâng"
Thấy hắn nói xong câu đó, liền chắp hai tay nhìn về phía một luồng ánh
mặt trời dần hiện ra ở phía đông, bóng dáng cao lớn như núi, Phương lão
cẩn thận hỏi "Quận Vương?"
Gọi đôi câu, Lan Lăng Vương mới quay đầu lại, giọng hắn khàn khàn:
"Phương lão."