Loại cảm giác này, để cho hắn cảm thấy rất sợ. Để cho hắn không khỏi
quỳ gối phía sau nàng, đưa tay ôm hông của nàng, bưng bít sưởi ấm bàn tay
lạnh lẽo, lặng lẽ cùng với nàng nhìn bầu trời bên ngoài.
Như vậy, cứ thế liền qua ba ngày.
Trong ba ngày này, Trương Khởi vẫn sống ở trong phòng, dưới sự cưỡng
bức mạnh mẽ cửa ăn, mới ăn chút cơm, sau đó liền ôm hai đầu gối ngây
ngốc như vậy, không nhúc nhích nhìn cảng vật ngoài cửa sổ.
Lan Lăng Vương cũng canh giữ bên nàng ba ngày.
Cho đến ngày thứ tư, Trương Khởi rốt cuộc cũng ăn một bát cháo, dưới
vuốt ve của hắn trầm xuống ngủ say, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Đi ra viện, Phương lão liền vội vàng tiến lên bẩm báo: "Trịnh phủ mấy
lần phái người đến, Quận Vương, ngài cuối cùng cũng đi ra." Lão lại nhìn
vào bên trong, nhỏ giọng hỏi: "Như thế nào?"
"Ăn một ít, ngủ thiếp đi rồi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Lan Lăng Vương râu ria lộn xộn, vừa để tỳ nữ hầu hạ hạ lau mặt sửa
chữa dung nhan, vừa nói: "Nàng sẽ nghĩ thông thôi. Đúng rồi, chuyện sính
lễ chuẩn bị như thế nào rồi?"
"Đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Phủ đệ cũng tu sửa đổi mới hoàn toàn."
"Quận Vương, tân hôn, tổ chức ở Nghiệp Thành hay là ở Tấn Dương?"
Lan Lăng Vương cau mày suy nghĩ một lát liền nói: "Ở Nghiệp Thành
thôi. Ta đã hứa với A Khởi, phủ đệ Tấn Dương này, nữ chủ nhân sẽ là nàng
."