miếng một cái xong, tiếp tục nói: "Lửa cháy lên, chúng ta dập nửa ngày,
gần đến buổi trưa mới dập tắt lửa. Lúc ấy, chỉ phát hiện hai thi thể bị cháy
torng kim ốc."
Âm thanh trống rỗng của Lan Lăng Vương truyền đến, "Các ngươi vẫn
canh ở ngoài cửa?"
"Vâng"
". . . . . Không nhìn thấy họ đi ra?"
Trong âm thanh của hắn có phần cấp bách và khát vọng. Thủ lĩnh hộ vệ
biết, quận vương mình rất muốn mình nói ra một chữ "có", môi của hắn ta
nhấp nhấp, cuối cùng nhỏ giọng lên tiếng: "Không có."
"Đến canh ba thì có bao nhiêu người canh giữ ở bên ngoài?"
"Bao gồm canh giữ ở bốn phía nam viện, tổng cộng có 20 hộ vệ, 13 tỳ
nữ." Mấy từ này vừa ra, thân hình cao lớn của Lan Lăng Vương đột nhiên
lắc một cái.
Mở miệng nữa thì âm thanh của hắn nhỏ đến không nghe rõ: "Không có
một ai thấy nàng ấy ra ngoài?"
"Vâng"
"Lửa từ kim ốc cháy lên hay sao?"
"Vâng"
Lan Lăng Vương đột nhiên xoay người, cũng không để ý tro bụi trong
kim ốc vẫn còn nóng, hắn vọt vào.
Trong kim ốc, đã đen như mực, trên mặt đất cao thấp ngổn ngang, đạp
lên một lớp bụi thật dầy. Xây nam viện thì hắn đã bắt chước theo lầu các,